Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Biệt thự Ngô gia----
Diệc Phàm cởi áo vest khoác trên người,chỉ còn lại chiếc áo sơ mi,anh muốn cô,ngay bây giờ..
Rầm,tiếng đóng cửa khiến cô giật mình bất giác quay lại,là anh,anh đã đến.
Thấy anh có vẻ khó chịu,để bầu không khí bớt căng thẳng,cô phá vỡ nó trước:"A.n.h..sao vậy"
"Lo lắng cho tôi?"
"Không phải đâu..tôi chỉ.."
Cô chưa kịp dứt lời,bỗng anh nhào lấy như chó sói vớ được miếng phô mát ngon lành
Anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cô,nụ hôn thô bạo dán lên cánh môi anh đào của cô,mạnh đến nỗi làm nó rỉ máu,lưỡi anh càn quét hết mật ngọt của cô.Cô dãy dụa,hai tay bé nhỏ dùng hết sức đánh vào người anh để anh buông tha,nhưng anh ko quan tâm vẫn tiếp tục cắn mút cánh môi cô,cho đến khi cô sắp ngạt thở mới di chuyển khỏi .Tay anh xé toạc rách áo cô,để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng đồi núi trắng nõn nhấp nhô đầy đặn.
"Đ..ừ.n.g..x.i.in..a.n.h..đ ừ.ng.n.h.ư..v.ậ.y..v.a.n.a.n.h"
"Cô chỉ là một tình nhân ko hơn ko kém,ko có quyền ra lệnh cho tôi!!"
Anh hôn lên cổ cô,đến xương quai xanh,rồi ngưng lại,giật phăng bra của cô,lộ ra nụ hoa anh đào.Anh ngậm lấy nó,cắn mút,tay kia mặc sức xoa nắn tạo hình
"Ư..m.m"-Cô xấu hổ kêu lên
"Em đang kích thích tôi đấy.Em thật ngọt ngào, bảo bối"
"C.hiiính H.ạ.o..c.ứ.u..em" Cô đau khổ kêu gào
"Trước mặt tôi dám kêu tên nam nhân khác,thế thì đừng trách tôi độc ác"
Anh đưa tay vào nơi hoa huyệt đang ướt đẫm của cô,đút vật to lớn của anh vào sâu trong cô,động tác ngày càng nhanh và cuồng bạo hơn
"Bảo bối, em thật chặt.
Hứa vs anh,đừng bao giờ có nghĩ đến nam nhân khác,vì em chỉ thuộc về mình anh".
" T.ô.i ..h.ậ.n ..anh "
".TUỲ EM"
Anh càng lúc một mạnh mẽ hơn,mặc cho cô tha thiết cầu xin.Tay cô nắm chặt lấy drap giường,mím chặt đôi môi ngăn phát ra những âm thanh đáng xấu hổ..
"A..ưm..m..đ..a..u"
Không thể chịu đc màn kích tình,cô bắt đầu phát ra những tiếng rên dâm đãng.
"Cuối cùng em cx chỉ là một con đàn bà dâm dãng khi ở trên giường cùng anh"-Anh cười nhạt mang phần khinh bỉ nhìn cô.
" TÔI CHÁN GHÉT ANH"-Hốc mắt cô khô khốc mệt mỏi nhìn anh.
"Anh đưa em đi tắm,bảo bối"
"Không,bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi"-Cô phản kháng quyết liệt
" Ngoan,anh sẽ không làm gì em"
"..."
Anh ôm cô bước vào phòng tắm,đặt cô vào bồn,lau thân thể cô thật nhẹ,môi anh chạm nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cô.Anh lúc này thật dịu dàng,cô cũng vơi đi cơn khủng hoảng .
Hạ thân cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Cô ngủ thiếp đi.Anh đặt lên trán cô một nụ hôn lướt qua như cơn gió
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro