Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tức giận bỏ vào bên trong xem cậu sao rồi. Chị hiện tại đã thấy cậu tỉnh lại và cũng đủ biết cậu cũng đã nghe được những gì nên cũng không nói gì. Cậu nhìn chị như vậy chỉ có thể thốt lên câu xin lỗi với dòng nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt.

-Chị..xin lỗi....

Chị làm sao có thể mắng cậu đây đứa trẻ này thật khiến chị lo lắng. Chị đi đến ôm lấy cậu vỗ về giống như trước đây cậu cũng vỗ về an ủi chị khi chị khóc vậy. Đối với chị cậu chính là người thân là em trai dù cho có ra sao cậu vẫn là đứa em trai của chị. Máu mủ có thể chứng minh cái gì chứ chỉ cần họ thật lòng coi nhau là chị em tốt là được rồi.

-Đừng khóc...em là nam nhân..em phải mạnh mẽ lên sau này sẽ không sao nữa....

-Nhưng em sợ lắm....em không muốn đối mặt với anh ta nữa.....

-không đối mặt thì không đối mặt....nghỉ ngơi cho tốt....em không thể để ai biết chuyện này được không?

Cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ biết nghe lời nhưng trong mắt ai kia hành động này của cậu đối với nữ nhân khác khiến cho anh khó chịu. Trong lòng luôn muốn đắp cho cậu nhưng chưa gì đã lại khiến cậu tổn thương. Cậu thật sự sợ anh đến vậy? Muốn rời xa anh đến vậy sao? Anh lẳng lặng rời đi nhưng chuyện anh đã làm thì không thể hối hận quay đầu lại. Cậu mãi mãi chỉ có thể là của anh cho dù tình yêu này có đi trái lại với luân thường đạo lí thì xã hội này đâu phải là phong kiến mà hà hiện đại.

- - - - - -

Tại sân bay một nam một nữa đi ra từ sân bay. Nữ nhân nhìn sang trọng với bộ váy tinh xảo gợi cảm còn người bên cạnh lại kéo một đống vali đi theo. Hy Hy tháo cái kính râm ra miệng cười nhếch mép nói:

-Paul tôi về đấu với cậu....lần này tôi nhất định thắng....

Lần này nữ nhân là muốn đấu với cậu về tài năng vì tình yêu cô thua rồi. Thua thảm hại lại không ngờ đến kẻ bên cạnh cô lại thật lòng yêu cô như vậy. Khi nhận ra thì cô cũng biết cậu vì sao lại có được trái tim của Thiên Ân. Cậu quá đỗi lương thiện khiến người ta dễ dàng bắt nạt nhưng cậu của hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều lại rất biết cách khiến người ta thống khổ. Bí mật của cô, cô muốn bản thân tự đi tìm về coi như trao đổi trả cậu đi. Một đứa trẻ cần có cậu vậy có lẽ là đủ cho cậu.

-Cô chủ xe đến rồi!

Cô nhìn anh nhíu mày khó chịu. Người đàn ông của cô vì sao lại sợ mấy tên lạ mặt ở đây chứ? Lại càng không nên sợ mẹ cô biết chuyện này vì gạo nấu thành cơm con cũng có rồi mẹ cô có thể không nhận sao? Cô đi gần lại thổi nhẹ vào tai anh nói giọng quyến rũ nhỏ nhẹ.

-Cái gì mà cô chủ...không phải lúc lên giường luôn gọi bảo bối sao?

-Ác cái đó.....!

-Cái đó gì chứ? Mau lên còn thoải mãn em chứ...người ta là muốn anh...

Hắn căng thẳng nhìn nữ nhân quyến rũ này đang gợi tình với mình mà chỗ đó đã cương lên rồi. Làm sao đây? Người hắn yêu mê người như vậy...phóng túng như vậy khiến hắn không thể ngừng muốn bên cạnh. Nhưng cũng phải nói cậu quá nhân từ đi trả thù người ta mà lại đi xe duyên luôn cho người ta còn mình thì lận đận. Không biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại chỉ còn một mình trong phòng. Cậu mệt mỏi bước xuống giường lê tường bước một đến bàn uống nước mại vô tình nhìn qua cửa kính thấy Tô Diệp Băng ở dưới trước của khách sạn này. Cậu thắc mắc không phải cô ta không có liên quan đoàn phim sao lại đến đây? Cậu liền ngụy trang kín đi xuống đại sảnh liền thấy cô ta đang hỏi về Thiên Ân. Cậu cười nhếch mép rồi đi ra ngoài như không có gì.

[ Hóa ra là đến tìm anh ta sao? ]

Loại phụ nữ muốn chạy theo quy tắc ngầm trong giới này không hề ít cho dù có cố tỏ ra bản thuần khiết bao nhiêu đi nữa cũng không có ích gì vì đối với những người như vậy quy tắc ngầm là vết nhơ. Cậu vừa ra đến cửa liền bị hai người mặc áo đen chặn lại nói:

-Thiếu gia chủ tịch dặn cậu không được rời khỏi khách sạn....

-Tránh ra....

Hai tên vệ sĩ đó vẫn kiên quyết không chịu trách ra khiến cậu thật bực mình. Người cậu yên cũng là người cậu hận nhất lại đang trói buộc cậu lại cho riêng anh. Anh có phải quá độc ác rồi không? Cậu thật sự muốn yên tĩnh đi dạo nên chỉ có thể nói lại một lần nữa.

-Tôi nói mau tránh ra trước khi tôi nổi điên lên.....

-Thiếu gia cậu hiểu cho chúng tôi đi....

-Được là các người tự chuốc lấy....

Cậu nhanh tay lấy con dao nhỏ mà cậu luôn chuẩn bị để bảo vệ bản thân trong túi áo ra. Đôi tay thon dài kề nói lên cổ tay nhìn học khiêu khích.

-Nếu như tôi bị gì có phải anh ta sẽ giết các người....

-Thiếu gia cậu mau bỏ xuống đừng để mọi người chú ý đến sẽ rất phiền phức....

-Hừ...

Cậu trong tình trạng hiện tại nếu kiên quyết sẽ bị phát hiện vậy sẽ phiền phức vô cùng nên đành vứt con dao cho bọ họ rồi đi đến hướng thang máy bấm. Họ cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Trong phòng chủ tịch anh xử lí đống tài liệu và văn kiện quan trọng liền có điện thoại nhấc lên nghe.

-Chủ tịch.....thiếu gia cậu ấy trốn mất rồi....

-Cái gì....mau cho thêm người đi tìm.....[ Nguyên nhi em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi......]

Sở dĩ anh không muốn cậu rời khỏi đó một phần muốn cậu được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, một phần muốn cậu có thời gian suy nghĩ đến việc anh đề cập và quan trọng là anh muốn cậu không bị bọn săn tin kia chụp được. Cậu là cứng đầu như vậy từ trước đến nay luôn khiến anh mệt mỏi mà đi tìm. Trò chơi trốn tìm này chẳng hay ho gì cả chỉ tốn sức. Anh với tốc độ nhanh nhất đã sử lí xong đống tài liệu và đi ra ngoài đi tìm cậu. Anh đến nơi trước đây cậu hay đi đến đó nhưng thứ anh không ngờ là ở đó lại có một căn nhà nhỏ. Anh còn không biết nó xuất hiện từ bao giờ ở đây nhưng có lẽ là do cậu. Từng bước chân của anh bước nhanh đến mở cửa ra thấy cậu đang nằm trên một cái giường với một ống truyền dịch khiến anh lo lắng đi lại chỗ cậu. Cậu lại đang nhắm mắt lại nên không hề biết anh ở đây mà tưởng là trợ lí Đinh Mạn Linh liền nói:

-Chị lấy cho em cái hộp trong ngăn tủ....

Anh im lặng đi lại ngăn tủ mở ra lại thấy ngạc nhiên nhưng thư sở đây sao lại toàn là thuốc. Cậu bị gì mà lại dùng thuốc? Không phải lần đó đã không có di chứng sao? Anh cứ đứng đó đến khi cậu thấy lâu liền mở mắt quay lại.

-Chị....sao...sao lại là anh?

Cậu đôi phần hoảng loạn nhìn nam nhân cao to trước mắt. Tay nhanh chóng rút bỏ dây chuyền đứng dậy lùi lại. Thiên Ân nhanh chóng túm lấy tay cậu ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

-Mau nói em bị gì?

-Tôi chỉ là mệt mỏi anh không cần biết...

-Em còn muốn giấu tôi sao? Vậy đống thuốc đó là gì?

-Thuốc bổ thôi....

-Thuốc bổ sao? Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy...mau nói!

Cánh cửa liền mở ra đập vào mắt Mạn Linh là cậu bị anh đè lên bóp cổ. Gương mặt tái mét thiếu ôxi, đôi mắt dần như muốn nhắm lại. Chị chạy nhanh lại kéo anh ra quát lên.

-Cậu bị điên sao hả? Paul...Paul em sao rồi....?

-Em không sao?

-Cậu không thấy mình vừa làm gì sao hả.....mau rời khỏi đây cho tôi.....

Nhưng cái tính của anh là không biết được đáp án cần biết sẽ không chịu đi. Chị cố đẩy anh đi thế nào cũng không được. Paul ngồi trên giường khó khăn đứng dậy nói:

-Chị...kệ anh ta.....

-Paul em đang mệt mau nghỉ ngơi đi....

Anh thấy sắc mặt cậu càng lúc càng kém thì rất lo lắng trong lòng nhưng bề ngoài lại luôn phải tỏ ra như bản thân rất cao ngạo. Cũng chính vì cái vẻ ngoài luôn cao ngạo đó khiến cậu mệt mỏi và chán ghét anh thêm. Cậu thật không hiểu tại sao người đàn ông này không thể buông tha cho cậu một giây nào mà cứ giám sát như kiểu cậu là tù nhân không bằng vậy. Cậu đi đến đâu anh liền xuất hiện ở đó.Cậu nhìn người đàn ông trước mắt đến mức có thể đọc được cả khẩu hình miệng anh đang nói gì.

-Nguyên nhi em vẫn chưa trả lời tôi.....

-Khụ....anh còn muốn sao nữa chứ? Tôi đã quá mệt rồi.....

-Em...tôi hỏi lại lần nữa rốt cuộc tại sao ở đây lại nhiều thuốc như vậy?

Cậu nhăn nhó mặt mày nằm xuống để Mạn Linh tiêm ống truyền vào tay. Cậu im lặng không trả lời cho đến khi anh thật sự mất kiên nhẫn mà bỏ ra ngoài. Anh ra ngoài nhưng không đi mà chỉ đứng ở đó nhìn cậu qua cửa sổ mà lòng anh đau như cắt vậy. Cậu rốt cuộc còn gì giấu anh nữa chứ? Anh trong mắt cậu tồi tệ đến vậy sao?

[Nguyên Nguyên em thật sự chán ghét tôi đến vậy?]

Một lúc sau sau khi cậu truyền dịch xong cơ thể cũng phần nào đỡ hơn liền đi ra bên ngoài. Cậu thấy anh nhưng lại không hề nhìn lấy một cái mà lướt qua đi đến xe ngồi vào bên trong. Anh định nói gì đó thì Mạn Linh lại chặn họng nói trước:

-Cậu vốn không hiểu em ấy....

-Tôi....Nguyên nhi em ấy có sao không?

-Coi như cậu còn chút lương tâm đi....nhưng mà thành ý chưa đủ đâu....

-Chị.....

-Chị cái gì? Tôi phải đưa em ấy về nếu không đám phóng viên mò đến sẽ rất phiền phức....

-Được tôi chờ lời giải thích từ chị...

Chị chạy xe quay đầu lại hướng thành phố chứ không hề quay về khách sạn. Còn Tô Diệp Băng thì mòn mỏi chờ mấy tiếng đồng hồ lại không gặp được vị tổng tài này khiến cô có đôi chút bực mình. Nhân viên thấy cô chờ cũng lâu liền gọi cho trợ lý của anh nhưng đáp lại vẫn là tiếng tổng tài cho đến khi có người nhấc máy.

-Alo...

-Dạ thưa anh tôi là nhân viên của khách sạn....

-Có chuyện gì?

-Dạ có ảnh hậu Tô Diệp Băng muốn gặp Dương tiên sinh....

-Chủ tịch không rảnh...cô mời vị tiểu thư đó về cho.....

-Dạ vâng ạ.....

Sau khi lễ tân ra nói lại lời của vị trợ lý kia khiến cho Tô Diệp Băng muốn phát hỏa luôn. Cô đường đường là ảnh hậu xinh đẹp sắc sảo như vậy mà lại bị từ chối khiến cô ấm ức đi về. Khi ra xe còn không ngừng ca thán nói:

-Anh ta là bị mù sao mà có thể từ chối em chứ....? Hừ.....

-Không được lần này có lần sau...nên nhớ làm được phu nhân Dương gia em không chỉ là thiên kim tiểu thư nữa mà là nữ nhân mà cả nước này ghen tị đấy.....

-Vậy cơ à.....em còn chưa gặp được anh ta...nhưng kẻ em đã nhắm đến làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro