Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toan tính nhìn về phía xa xăm miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm đầy quỷ kế. Coi như hôm nay đi không mà về đi nhưng lần sau không thể không khiến người đàn ông hoàng kim này thành của cô, cô không cam lòng.

-Mau điều tra cho em đi xem sắp tới Dương tổng làm những gì...

-Diệp Băng em thật muốn biết sao?

-Muốn biết mới bảo điều tra....ngu ngốc....

Sau khi rời khỏi khách sạn Diệp Băng vẫn tham gia sự kiện như bình thường còn nâng đỡ gà cưng của mình là một diễn viên nam mới nổi. Thực chất cũng không hẳn tự dưng nâng đỡ mà là có qua có lại cả. Hắn kiếm lời nhuận cô hưởng là được nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ. Đúng là lòng tham của con người là vô đáy ấy thế nhưng Diệp Băng cũng không phải không biết chừng mực tự tìm đường lui cho mình trước. Còn cậu sau khi được Mạn Linh đưa đi khỏi ngôi nhà đó liền đến khi căn hộ riêng của cậu tại đây. Trên đường đi cậu luôn mê man li bì không biết gì nhưng sắc mặt đã đỡ hơn đôi phần. Chị chỉ mong sao cậu mau chóng khỏe lại nếu không công việc cứ tiếp tục trì hoãn cũng không phải cách.

Hai hôm sau cậu khỏe hắn liền xuất hiện tại trường quay phim. Đạo diễn hạnh phúc nhảy dựng lên luôn vì mấy hôm cậu nghỉ lịch trình quay của cậu chỉ là còn chưa đầy 6 cảnh quay nữa là hoàn thành. Từ lúc quay lại trường quay cậu chính là tích cực làm việc và làm việc nên chưa đầy 3 ngày cảnh quay của cậu liền quay xong. Lúc này thật sự thảnh thơi ấy thế mà Thiên Ân cùng nữ ảnh hậu Tô Diệp Băng liên tục dính mấy tin tức vô căn cứ của đám phóng viên lá cải. Hầu hết bọn họ đều bị anh làm cho mất việc ngay sau khi đăng mấy cái tin đó. Cậu lại ung dung như thường đi dạo phố buổi tối đi uống trà sữa tại cửa hàng còn đi ăn đồ ăn vặt vỉa hè. Nhưng số đúng là xui khi bị một số fan bắt gặp và tình cảnh dở khóc dở cười khi họ đăng lên weibo với những ngôn từ hết sức buồn cười.

'Haha chồng tôi đi ăn đồ vỉa hè kìa...nhìn đi ham ăn quá hahaha.....'

'Hôm nay trăng thanh gió mát gặp được anh quả là may mắn....anh đúng là cần tin con heo mà.....dễ thương~....'

......

Sau khi đăng lên nhiều lượt bình luận cứ như bão lũ ùn ùn kéo đến liên tục hỏi han mà còn trêu đùa cậu rất hài hước. Hôm sau tuy không phải tin quá nóng như của Diệp Băng nhưng vẫn đứng tốt đầu tìm kiếm trên weibo. Một lần nữa Paul lại lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất của phụ nữ. Trong khi Diệp Băng cần tin đó của cô nổi lên thì dường như mọi người không mấy ai để ý đến nữa họ đều nhìn đến cậu. Cô hận hực tức giận quát:

-Tức quá...lần nào cũng bị anh ta phá hỏng việc.....

-Haizz Diệp Băng bình tĩnh đi em nên thấy thỏa mãn đi bây giờ ai cũng nghĩ là anh ta để ý đến em rồi chuyện này cũng không thể làm bừa....

-Chị thật nhiều lời....em tự có tính toán rồi chị lo làm cái gì....mệt.....

Tính toán của cô khắp khiến bản hợp đồng giữa cô và tập đoàn của anh chuẩn bị chấm dứt. Hôm nay tâm tình anh không được tốt vì cậu hôm qua lại đi ra ngoài chơi đến khuya mới chịu về. Không những vậy lại ăn mấy cái đồ linh tinh vỉa hè không hợp vệ sinh kia thật không tốt cho sức khỏe. Nếu không phải hôm qua anh đi họp với đối tác quan trọng thì cậu liền bị anh lôi về quăng lên giường để trừng phạt rồi. Tâm tình anh không tốt mấy cô thư kí bên ngoài cũng không dám vào nộp hồ sơ. Đúng là nữ nhân đắt giá có khác ăn mặc đôi phần trang trọng đôi phần thuần khiết ấy thế mà lại gợi cảm mê hồn vì đồ bó sát ngực như vậy eo lại lộ ra vòng eo con kiến nhưng mà eo này không thể so với cậu được. Cô bước đến trước phòng thư kia vẻ trang nhã giọng dịu dàng nhỏ nhẹ nói:

-Xin cho hỏi Dương tổng có trong đó không ạ?

-Là Tô tiểu thư ạ! Dương tổng có trong phòng...cô đến có gì không ạ?

-Tôi đến kí hợp đồng hợp tác làm người đại diện.....

-Vậy sao...mời cô vào trong....

Cô vừa bước vào liền bắt gặp cảnh tượng anh đang chăm chỉ làm việc rất soái ca. Càng nhìn càng thấy mê người vì người đàn ông hoàn hảo như vậy không là của cô thật sự rất uổng phí. Anh biết thừa có người vào phòng nhưng thật sự không thể nào đặt cô ta vào mắt được.

-Không có gì để nói liền ra ngoài.....

-Anh Thiên Ân em là đến kí hợp đồng....

Cô tỏ ra dịu dàng hết mức để anh thấy cô là cô gái xinh đẹp thuần khiết. Nhưng ngược lại càng cô càng khiến anh chướng mắt mà thôi. Cô ngồi xuống ghế sôpa ý muốn anh tự lại để ngồi gần cô ấy thế mà anh lại lãnh khốc đến nhìn một cái cũng không có vậy thì thể hiện làm gì chứ? Anh cứ thế im lặng làm việc khiến Diệp Băng như bốc hỏa lên liền cất lời trước.

-Thiên Ân anh có thể lại đây cùng em bàn về bản hợp đồng này không?

-Người đại diện năm nay?

-Dạ phải em làm người đại diện năm nay....

-Đến gặp thư kí của tôi....cậu ấy sẽ xử lí hiện tại tôi rất bận....

-Vậy em đi trước.....

Cô chính là chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với anh nhưng chiêu này quá cũ rồi. Anh chính là kiểu người không hứng thú với kiểu cứng đầu hơn là kiểu này vả lại anh cũng chính là thích kiểu kiểu luyến ái mà nếu có chơi kiểu này người đó phải là cậu anh mới thích. Nó hoàn toàn đối với anh là ham muốn chứ không phải như bọn ngoài kia là khinh bỉ đâu. Hôm nay anh sẽ về nhà và yêu cầu cũng rất đơn giản cậu phải có mặt ở nhà. Nhưng anh biết thỏ con của anh sẽ không nghe điện thoại của anh đâu nên đành gọi cho người đi đón cậu vậy.

-Dạ chủ tịch có gì dặn dò ạ?

-Chiều nay cho xe đến đón vợ tôi về nhà riêng của tôi....hành lí không cần hỏi ý kiến đem hết đến....

-Dạ vâng.!

Diệp Băng ngồi đối diện thư kí thân cận của anh cũng lafbis hiển nắm trong tay khá nhiêu fbis mật của Dương gia. Cô vốn không hề biết Tư Mã Quang này là do được ông nội anh ủy quyền đến giám sát anh nếu biết chắc chắn sẽ móc nối quan hệ rồi. Tò mờ nên hỏi một chút vì cô cũng muốn biết chuyện của anh.

-Thư kí Tư ....Dương tổng của anh có việc sao?

-À không có gì chỉ là chuyện nhà chủ tịch Tô tiểu thư không cần bận tâm nhiều.....

-Vậy sao? Vậy chào anh....tôi về trước....

-Vâng chào cô!

Diệp Băng nghe xong câu Mã Quang nói không chuồn lẹ mới lại. Bản thân đã cố tình đi hỏi vậy mà lại bị tên thư kí sảo quyệt này nói xỏ. Cái gì mà không bận tâm chứ? Cô chính là khao khát cái ghế phu nhân Dương gia đến chết đi được. Chuyện của anh ta dĩ nhiên cô phải liên quan chứ.

[Hừ...tên thư kí chết tiệt...đợi đi tôi ngồi lên ghế thiếu phu nhân Dương gia rồi xem anh dám hống hách như vậy không...]

Buổi tốt tại nhà riêng của Thiên Ân.

Anh như một vị thần từ phòng tắm bước ra quấn mỗi cái khăn tắm đi lại giường đợi bảo bối được đưa tới. Tới nơi vệ sĩ ai cũng bầm dập te tua như kiểu bị công kích vậy. Ánh mắt chữ A miệng chữ O nhìn họ đến mắt hình tượng. Cậu ung dung đi lại giường ngồi nói:

-Anh thật sự là tổng tài sao? Nhìn mặt thấy ngu ngu...

Lúc này mới hoàn hồn lại nghe vợ nói. Những câu cậu vừa nói là nói cậu ngu vậy không phải là chửi xéo anh rồi sao. Anh còn chưa sử cậu cậu lại ung dung như không có gì như vậy thật khiến anh tức chết mà.

-Em nói lại tôi nghe coi...em là đang chửi tôi sao vợ?

-Anh có thể thôi rồi đấy...thật sự chướng mắt......

-Em...

-Tôi đi tắm anh liệu mà ngủ trước đi nếu không tôi liền đánh anh như họ.....

-Được là em giỏi.....

Anh nằm ngoan ngoãn như vậy chứ nước cậu uống đều bị bỏ xuân dược. Thói quen sau khi tắm đều sẽ uống nước của cậu anh thuộc như lòng bàn tay mình luôn. Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm liền uống nước như bình thường và không phát hiện gì. Sau 20 cậu không ngừng cựa quậy. Anh giả vờ tỉnh ngủ tỏ ra vẻ gắt với cậu liền bị một cái liếc xéo từ cậu. Nhưng chưa định mở miệng,  miệng bị cậu ôm lấy ngấu nghiến đôi môi anh như kiểu anh không phản công xác định bị đè đến thê thảm. Y phục đã cởi sao có thể nhịn được vả lại cậu là nam mà lại câu nhân như vậy thật sự anh không cần uống cũng bị cậu quyến rũ cho cứng đến nóng rát rồi. Cậu cười cười nói:

-Cứng rồi sao? Cũng thật nhanh đi.....

Tự nhiên cậu leo từ trên người anh xuống nằm sang bên cạnh ngủ khiến anh thắc mắc. Quần áo đã cởi không lẽ cứ để vậy cho anh chịu trấn ao. Cậu châm ngòi lửa cháy đùng đùng liền bỏ của chạy lấy người khiến anh tức không làm gì được. Lần này anh ghi nợ cậu luôn rồi còn không nghĩ đến cậu lại biết mà hất bỏ ly nước đi. Anh đành hậm hực vô nhà tắm tự giải quyết vậy. Đến khi ra ngoài liền thấy tiểu yêu tinh kia ngủ không biết trời trăng đất dày là gì rồi. Anh đi đến chui vào chăn ôm cậu ngủ còn hôn mấy cái vào người cậu tham lam hít mùi hương trên người cậu. Nó thật sự rất thơm anh còn không biết từ khi nào bản thân lại thích mùi hương này đến vậy nữa?

-Vợ à ngủ ngon....

-Ưm....

Cậu khẽ cựa mình chui rúc vào lồng ngực săn chắc của anh mà ngủ lịm đi. Đêm dài thì dài thật nhưng mà mộng lại đẹp vô cùng. Sau bao lâu lại yên bình bên nhau một đêm đình chiến. Cảm giác này khiến anh không ngừng hạnh phúc đến tột độ. Cậu cuối cùng cũng chịu mở lời với anh.

Sáng hôm sau khi anh thức dậy đã không thấy cậu đâu anh liền nhảy  khỏi giường đi vscn rồi nhanh chóng xuống dưới nhà tìm cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm khi hình bóng quen thuộc của cậu đang ở trong căn bếp kia. Nhìn nó thật sự ấm áp biết bao nhiêu. Lòng anh bị cậu là cho tan chảy lớp băng lâu nay về cái cảm giác này. Anh xúc động đi đến ôm cậu thật chặt. Cậu lúc đầu cứ nghĩ anh chỉ ôm bình thường ai nghĩ anh ôn lại xiết chặt eo cậu đến khó thở như vậy. Mới sáng sớm đã bị bức đến khó thở có nên tức giận không chứ?

-Này anh có thấy tôi đang nấu ăn sáng hay không vậy?

-Thấy....sợ anh rất đảm đang...điều đó anh biết...

-Anh buông ra mau chóng ăn sáng đi coi như nhiệm vụ buổi sáng của tôi hoàn thành....

-Nhiệm vụ? Em là đang nói cái gì?

-Anh đang đùa sao? Không phải muốn tôi làm vợ đảm đang cho anh gia đình hoàn chỉnh sao tôi đang làm tốt nhiệm vụ đó đây....

Hoá ra là vậy...vậy mà anh cứ tưởng cậu thật sự tha thứ cho anh chứ? Thái độ của cậu hờ hững như kiểu anh cùng cậu kết hôn là vì anh muốn cậu về phục vụ anh hơn là để bù đắp. Anh tức giận nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, anh căm ghét cái dáng vẻ lúc nào cũng chỉ biết mình này của cậu. Cậu rốt cuộc từng nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?

-Em ăn một mình đi anh đi làm....

-Vậy là nhiệm vụ của tôi thất bại sao?

Câu nói đó của cậu như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Cậu tỏ ra không thân thích, không quen biết như vậy thật khiến anh tức giận mà đi lại kéo cậu ra khỏi ghế đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Bản thân trực tiếp đè cậu dưới thân hôn mạnh bạo. Cậu không phản kháng, không cự tuyệt khiến anh nổi máu tàn sát nhưng lại không thể làm gì cậu nên đấm vào bàn nói:

-Em sao không thể như bình thường được với tôi?

-Nhiệm vụ mới vào buổi sáng sao?

-Em.....hôm nay tôi không đi làm...hôm nay tôi nhất định phải phạt em....

-Vậy là tôi lại sai rồi? Nếu tôi không tốt như vậy chi bằng anh chọn người khác làm vợ đi.....

-Nhưng tôi chỉ muốn em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro