Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong như sét đánh ngang tai anh như muốn ngã ra đất vậy. Con của anh với cậu không còn rồi. Sao lại có thể được chứ? Đôi mắt liền tỏa ra sát khí khiến ông bác sĩ cũng sợ toát cả mồ hôi vội vàng lắp bắp thanh minh.

-Dương tiên sinh....chúng tôi thật sự đã cố hết sức...nhưng vì cái thai mới....mới hình thành vốn đã yếu lại....lại thêm cú va chạm nên khả năng giữ...giữ được là quá thấp....

Anh nghe thật không lọt tai nhưng tất cả anh đều nghe rõ mồn một từng chữ một. Trong đầu anh hiện tại phải lấy lại công đạo cho cậu, lấy lại công đạo cho con của anh. Một tia sáng sắc bén trong lòng anh khiến anh căm hận mà đôi tay đã nắm thành nắm đấm lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ.

-Hủy hết tất cả các dự án hợp tác với Tô Diệp Băng.....

-Boss vậy sẽ thiệt cho đôi bên.....

-Hửm....?

-Dạ không thuộc hạ đi làm ngay....

Nếu hiện tại không đi ngay có khi đến mạng mình cũng khó giữ. Lần trước anh cho mấy tên kia hành cậu như vậy xong chúng cũng bị anh biến thành phế nhân sống không bằng chết. Hiện tại có khi đến xác cũng không còn cũng nên. Vậy nên người của anh không nên động vào khi hậu họa có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào cũng không hay.

Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng tất cả các kênh truyền thông đều đăng báo trang nhất về ảnh hậu Tô Diệp Băng kia. Tất cả dập tắt tin đồn cô được chủ tịch tập đoàn Thiên Dương để mắt đến và vô cùng chiếu cố. Diệp Băng bị hủy hợp đồng với một lí do cũng quá là hợp lí không những cô vừa bị hủy hợp đồng vừa bị ảnh hưởng đến danh tiếng còn phải đền bù thiệt hại cho tập đoàn Thiên Dương vì làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Cô ta như phát điên lên ở chính căn hộ riêng của mình mà ra sức đập phá đồ đạc mặc cho trợ lí can ngăn.

-Diệp Băng em thôi đi.....đập phá có ích gì....?

-Chị tránh ra cho tôi....tất cả các người đều là lũ vô dụng...có mỗi cái tin tức đó cũng không chặn lại được...ngu ngốc....vô dụng.....

-Dừng lại đi....chuyện này không thể trách chị....tất cả các đài truyền thông lớn đều được Thiên Dương mua chuộc hết cả rồi.....

-Hừ....là tại anh ta...tại Paul.....

Lần này cô ta ra khỏi nhà cũng khó chứ đừng nói đến là xuất hiện trước công chúng. Kể đến nhà cô hiện tại đang bị báo chí vây kín không thể nào ra khỏi nhà được. Đến cả chung cư hiện tại cô đang ở cũng bị mấy tên phóng viên thập thò đi ra đi vào. Trong khi đó em gái cô lại vô cùng tức giận mà đến tận nơi tìm gặp để hỏi cho rõ ràng. Chuông cửa bị nhấn liên tục khiến Diệp Băng tức giận quát.

-Nhấn chuông cái gì....tôi không có điếc....

-Chị mau ra đây cho tôi....

Nghe thấy giọng của An hạ mới mở cửa ra tức tối rồi nhanh chóng kéo cô vào bên trong nói:

-Mày đến đây làm gì? Không phải tao gọi về nhà rồi sao?

-Chị còn nói được sao? Tôi không ngờ chị lại đối xử với anh ấy như vậy đấy......

-Như vậy thì đã sao? Anh ta thích thể hiện tại chỉ thuận tay giúp anh ta một chút không phải sao?

-Chị im đi...tôi không ngờ lại có người chị như chị...uổng công ba mẹ nói chị bị người ta hãm hại...chị phải bội lòng tin của ba mẹ như vậy sao?

*Chát*

-Mày lấy quyền gì nói tao....thứ vô dụng không có mẹ kia...

-Chị...ai cho chị cái quyền xúc phạm mẹ tôi.....

An Hạ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Băng mà nói. Trước đây dù có cãi nhau thế nào chị cô cũng chưa từng xúc phạm đến linh cữu mẹ cô. Lần này cô không thể nhịn được vì Diệp Băng vốn được nuông chiều mãi dẫn ra không coi ai ra gì. Đến cả người có ơn với em gái mình kể cả với mình cũng có thể tuyệt tình thì không còn gì có thể nói được nữa. An Hạ nắm tay chặt lại thành nắm đấm nhìn Diệp Băng với viền mắt đỏ ửng.

-Chị..hôm nay chị vượt quá giới hạn của tôi...tôi tuyệt đối không để chị được toại nguyện đâu....

-Sao? Mày tính làm gì tao? Mày nên nhớ dù có làm gì thì ai tin mày....cái thứ vô dụng như mày chỉ nên về nhà an phận làm con ngoan đi....phiền phức....

-Được....đến ba mẹ chị cũng không coi ra gì....đúng là hết thuốc chữa.....chị nên nhớ người khiến anh ấy gặp nhiều tai nạn trường quay như vậy đều là do chị thuê người làm....

-Mày...mày sao mày biết.....

-Chị gái à....chị không muốn người khác biết thì đừng làm....đã làm rồi lại sợ sao?

-Mày...mày...tao cấm mày....

-Chị cấm tôi sao? Mau tránh ra.....

Nhưng vô tình đó lại trở thành tai họa cho An Hạ khi mà không phòng bị gì. Cô cũng đâu nghĩ đến người chị này của cô lại thật sự sẽ liều mạng như vậy. Một cái đèn liền đập thẳng vào đầu An Hạ đến bất tỉnh. Ngay sau đó Diệp Băng lôi cô kéo vào trong phòng trói lại rồi khóa cửa cẩn thận.

-Hừ....mày muốn phá hủy mọi thứ của tao...con khốn tao không để mày như ý đâu....

Diệp Băng ăn mặc kín mít ra khỏi nhà nhanh chóng đi đến tầng hầm để xe. May mắn sao lại không có phóng viên nên liền rời đi khỏi đó. Trợ lý của cô nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn đã định sẵn. Nhìn cô hiện tại có vẻ đã gầy đi so với trước vì mấy tin tức này.

-Diệp Băng chị đã liên hệ rồi....tin tức này sẽ nhanh chóng lắng xuống....xem đi chị tìm được một cái hữu ích cho em...

Trợ Lý liền vứt một tập tài liệu xuống trước mặt Diệp Băng khiến cô tò mò nhưng không thể không nở nụ cười xảo quyệt. Cô với lấy tập hồ sơ lấy ra xem và điều kinh ngạc đã khiến cô muốn cười mà ngất. Bao lâu nay cô cứ nghĩ Parl là một nam nhân độc thân không vướng bụi bậm vậy mà lại có thể có thai. Điều đặc biệt là cái thai đó là nhờ cô mà mất đi nên phải nói ông trời giúp cô. Bao nhiêu lâu nay lại nghĩ trong trắng ai ngờ lại làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy.

-Nam nhân có thể có con sao? Thú vị thật đấy....

-Sao em thấy nó thú vị như em muốn chứ?

-Chị làm rất tốt tin này nhất định là hot hơn cả hot rồi....

-Vậy thì liền mang đến cho nhà báo vậy....

-Hahaha....sự nghiệp của anh...Parl anh sẽ nhanh thôi phải cút khỏi cái giới này.....

Cô ta cười hả hê vô cùng nhưng cũng không nghĩ chuyện đó đều là sắp xếp của anh. Cậu lần này chắc chắn rất đau khổ vậy để anh chơi với cô ta một chút. Anh nhất định phải trả cho cô ta những gì cô ta đã làm đối với cậu. Một kẻ tàn nhẫn thì phải có kẻ tàn nhẫn hơn gấp bội. Và trong phòng bệnh của cậu mọi thứ vẫn yên lặng đến đáng sợ. Đứa bé cũng biết anh đang phiền não nên khi đến thăm cậu cũng im lặng ngồi ở sôpa. Anh có vẻ nhìn cậu không biết thế nào là chán vậy nên cả ngày đều ở bệnh viện với cậu không quan tâm đến đứa con trai kia cũng muốn ở cạnh papa nó.

-Ba...hôm nay cho con ở lại với papa được không ạ....?

-Không được....mai còn phải đi học nên về nhà đi....đừng để papa con tỉnh dậy thấy thành tích học tập của con đi xuống....

-Vâng ạ!

Nó buồn thiu lủi thủi đi ra ngoài cho người đưa về nhà. Từng bước chân liền trở nên nặng trĩu khi nó nghĩ đến gia đình nó chưa được đoàn tụ bao lâu lại như vậy. Nó sợ em bé mất rồi thì ba và papa nó sẽ bỏ nhau đi để nó một mình như trước đây nó một mình trong cô nhi viện. Lúc đó cuộc sống cũng không tốt đẹp gì nên nó chỉ có thể chăm chỉ học để có tương lai tốt hơn mà thôi. Đôi tay nắm chặt lại bước chân cũng dừng hẳn lại. Ánh mắt kiên định nhìn Mã Quang nói:

-Chú...có phải papa bị người ta hại phải không chú?

-Sao tiểu thiếu gia lại nghĩ như vậy.....? Cậu đừng nghĩ lung tung nữa.....chúng ta mau về nhà...

-Nhưng mà chú....

-Em bé chỉ là không có duyên làm em của cậu thôi....

-Vậy sao?

-Tiểu Thiếu gia cậu không nên buồn nếu để papa cậu nhìn thấy sẽ càng buồn hơn.....

-Vâng ạ!

Không nghĩ đến có ngày Mã Quang cũng phải dỗ dành trẻ con như vậy. Sau khi đưa tiểu thiếu gia về nhà liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Tin tức hôm nay Diệp Băng có được anh có nhiệm vui là làm cho nó phát tán nhanh nhất có thể trong vòng một ngày. Quả đúng như vậy sau một ngày mọi thứ liền trở nên như Diệp Băng nghĩ nhưng đối với cậu có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Cậu bị khinh rẻ dè biu khiến bản thân tổn thương. Cậu vốn không phải suy nghĩ nhiều đến lời người ta nói. Nhưng hiện tại phút giây này cậu sao có thể gắng gượng được nữa. Con của cậu cũng là do cậu bất cẩn mà mất đi nên cậu hận mình một lần nữa không thể bảo vệ nó. Cả cơ thể co rúm lại ở góc giường bệnh mà khóc đến thê thảm vô cùng. Cậu ở một mình một ngày là thêm một lần nữa cậu bước vào cái thế giới vỏ bọc kia không. Một ngày anh không đến khiến cậu tưởng rằng người đó như trước đây bỏ mặc cậu. Đôi lúc lại nghĩ có phải vì cậu hại chết con anh nên anh cũng vì thế mà hận cậu. Nhưng thực chất anh là có việc bận nên mới không thể đến bệnh viện với cậu. Thân ảnh đó một mình một góc trong căn phòng có bốn bước tường khiến cậu ngột ngạt đến khó thở.

[Tống Nguyên.... mày thua rồi...mất hết rồi....]

Cậu cứ như vậy khi không có ai thì thu mình lại mà khóc đến mắt sưng cả lên. Khi y tá hay bác sĩ vào khám cậu đều trưng bộ mặt vô hồn không chút biểu cảm. Bác sĩ thấy tình trạng của cậu ngày càng trầm trọng nên cũng là muốn cậu đỡ buồn nên xuất một tuần qua đều giúp cậu. May sao hôm nay lại nhận được một tin tốt muốn cho cậu xem nhưng khi bước vào phòng thấy cậu đang ngồi đó thẫn thờ vừa hát vừa rơi nước mắt. Cảnh tượng này có vẻ càng trầm trọng thêm rồi.

-Thiếu phu nhân....cậu xem mọi chuyện được giải quyết rồi....

Cậu vẫn không để ý đến mà khóc đến thương tâm vô cùng nhìn bác sĩ rồi nói:

-Đưa tôi đi dạo đi.....

-Được....được chứ.....

Một tuần qua cậu không thèm đi ra ngoài mà cứ nhốt bản thân trong căn phòng đó. Nhưng hôm nay lại muốn ra ngoài đi dạo cũng rất tốt rồi. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi mà thông tin mình mang đến có ích cho cậu. Cậu ngồi trên xem lăn được đẩy đi đến hoa viên của bệnh viện nơi có không ít người ở đó. Với gương mặt bơ phờ thiếu sức sống với ánh mắt vô hồn kia ai nhìn cũng thương cậu hết. Lúc họ biết kẻ tung tin kia ra là ảnh hậu Diệp Băng thì vô cùng sốc không thể ngờ đến cô có thể độc ác đến vậy khiến gia đình người ta cơm không ngon hạnh phúc rạn nứt. Khi thông tin cậu đã kết hôn bị rò rỉ ra bên ngoài khiến nhiều người ngớ người ra mà kinh hãi.Nhưng thông tin họ kinh hãi hơn là cậu kết hôn được gần một năm rồi lại còn là cùng một nam nhân không tầm thường. Cái thể loại luyến ái trên phim lại xuất hiện ngoài đời đúng là cẩu huyết cho dân tình. Nhưng hiện tại những người thấy cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương và thông cảm.

-Ê ê....này đó không phải là Parl sao?

-Đúng rồi...nhìn anh ấy thật sự tiều tụy quá....chắc sốc lắm.....

-Mấy người biết cái gì..con trai mang thai là hiếm hoi...mãi mới có được một đứa con lại bị hồ ly hại thành như vậy không sốc mới lạ....

-Đứa trẻ này thật sự đáng thương....

......

Nhưng bên cạnh đó lại là những lời nói ra nói ác ý chỉ vì thành kiến với việc nam nhân kết hôn với nam nhân. Không những thế còn nghĩ chuyện của cậu quá là kinh tởm đi. Đều là nam nhân lại có thể nằm dưới thân nam nhân khác để bị thao đến dục tiên dục tử có khi cũng là sỉ nhục đi. Cậu bị thương hại bị khinh bỉ như năm đó cậu cũng như vậy cũng chỉ có Ngạo Minh và Dĩ Phong bên cạnh. Nhưng hiện tại thì không có ai hết. Ngạo Minh có gia đình riêng rồi anh ấy sao có thể lo bảo vệ cậu nữa chứ? Còn Dĩ Phong đã mấy tháng rồi cũng không liên lạc gì cũng không gặp gỡ có lẽ cũng hết quan tâm cậu rồi. Những người cậu coi là người thân thì đều có việc riêng của họ rồi. Cậu buồn bã nhìn về phía xa xăm kia suy nghĩ gì đó thì có người đi đến đặt tay lên vai cậu khẽ nói:

-Ca...anh buồn lắm phải không?

-....

-Nếu đã thế thì khóc đi...mọi thứ sẽ đỡ hơn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro