Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ này là tiểu Mẫn Mẫn thường ngày hay hiếu động sao hôm nay lại trầm tĩnh như vậy ở bên cạnh cậu an ủi như vậy? Mẫn Mẫn biết cậu rất buồn cũng biết thời gian qua Thiên Ân anh ta cũng rất quá đáng đã cắt đứt mọi liên lạc của mọi người với cậu. Nhiều lần Dĩ Phong muốn gặp cậu đều bị Thiên Ân dùng quyền lực khiến mãi vẫn chưa thể về nước được. Còn những người khác cũng khó lòng liên lạc được. Điều đặc biệt là hôm nay không chỉ một mình tiểu Mẫn đến mà còn có cậu bé thích tiểu Mẫn nữa. Đứa trẻ đó dù trước đây coi cậu là đối thủ nhưng lại vô cùng quý cậu. Nếu không có cậu có lẽ giờ này cũng không thể khiến tiểu Mẫn thích mình.

-Paul...anh sẽ ổn thôi....nghe em đi...đứa trẻ đó không thể bên cạnh anh.....

Tiểu Mẫn Mẫn nhìn Hoàng An trợn mắt tức giận. Tên này đúng là không thể nói lời nào đỡ thương đau hơn sao? Bản thân cô cảm thấy thật sự đáng hận khi đưa Hoàng An đến đây. Tay khẽ nhéo vào tay Hoàng An một cái đau điếng. Miệng nói nhỏ:

-Anh bị điên à...đã bảo là khuyên anh ấy cơ mà...

-Thì anh đang khuyên đây....

-Anh...anh đây là khuyên sao? Anh có mà đổ thêm dầu vào lửa ý....đồ ngốc....

-Em mới ngốc ý....

Cậu bỗng nhiên cất tiếng nói khiến cả Mẫn Mẫn lẫn Hoàng An đều im lặng quay lại nhìn cậu.

-Đúng...nó không thể bên cạnh anh....

Hoàng An nhìn thấy cậu phờ phạc đi rất nhiều lại thấy xót thương. Một người từng đối với Hoàng An đôi phần dạy dỗ vậy mà giờ đây đến cả bản thân cũng không thể giúp được mình sao? Nhưng cũng đúng thôi con người ở tận cùng của nỗi đau được mấy ai sẽ mạnh mẽ đâu chứ.

-Parl....anh không sao đó chứ?

-Hai đứa về đi...anh muốn một mình....

-Vậy có ổn? Anh sẽ không sao chứ?

-Ừm...

Hoàng An liền nắm tay Mẫn Mẫn kéo đi vào bên trong hành lang bệnh viện. Cô lại ngang bướng vung tay ra tức giận dẫm lên chân Hoàng An một cái hét ầm lên.

-Anh bị chập dây thần kinh à....? Anh ấy đang khủng hoảng tinh thần em đến an ủi cơ mà....em quay lại đó....

-Em biết đây là bệnh viện không vậy?

-Bệnh viện thì sao? Anh buông ra....

-Em có nghe anh nói không vậy Mẫn Mẫn? Hiện tại anh ấy cần yên tĩnh chứ không phải bị làm phiền.....

Sau một hồi suy nghĩ Mẫn Mẫn cũng im lặng mà rời đi với gương mặt buồn bã. Mọi chuyện từ lúc nào lại trở nên tồi tệ như vậy? Người mà cô coi như anh trai như người quan trọng trong cuộc sống này lại đang thương đau. Cậu không nói không có nghĩ không ai biết trái tim cậu đau. Này đầu tiên gặp cậu tiểu Mẫn rất thích cậu vì cậu rất tốt bụng lại hiền lành. Cuộc sống lúc đó thật sự bình yên biết mấy trái ngược với hiện tại tàn khốc này.

Trên xe ô tô Mẫn Mẫn không nói lời nào mà cứ thế im lặng. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe thấy thành phố thật nhộn nhịp phồn hoa không hề có gì đổi thay chỉ là lòng người đổi thay. Một lần cô nhìn thấy anh như bây giờ cứ ngỡ sẽ là lần cuối không nghĩ đến thời gian cũng trôi thật nhanh đi. Hoàng An quay qua khẽ trầm lặng nhìn người con gái bên cạnh đang thẫn thờ mà trấn an.

-Em không cần quá lo anh ấy hiện tại sẽ ổn thôi....

Đúng Tống Nguyên của hiện tại không phải như trước đây bị người ta động đến liền ngồi im chịu trận mà là sẽ phản công lại để bảo vệ mình. Cô không lo chuyện anh sẽ suy sụp đến nghĩ quẩn mà là cậu cứ không nói gì như vậy lại càng nguy hiểm hơn rất nhiều.

-Em nghĩ anh ấy đang giấu chúng ta chuyện gì đó.....

-Em quá lo rồi nói chuyện sẽ không sao?

-Mong là vậy....

Nhưng mọi chuyện đâu như vậy cậu đến khi về nhà mới thấy Thiên Ân đến đón. Anh rất ân cần rất ôn nhu khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng không phải là sự ấm áp mà cậu muốn. Cậu sợ cái gì đó làm vỡ đi cái vỏ bọc cậu đang tạo ra này. Từ lúc cậu về nhà anh luôn ân cần như vậy bên cạnh cậu rất nhiều khiến cậu còn tưởng bản thân đang mơ một giấc đẹp. Hôm nay cậu đi ra ngoài vì nhận được tin nhắn của Dĩ Phong. Cậu khoác cái áo khoác mỏng đi ra ngoài trong khi anh đang ở bên thư phòng làm việc. Cậu vừa xuống cầu thang thì người giúp việc đi đến nói:

-Thiếu phu nhân cậu đi đâu vậy ạ?

-Tôi đi đón bạn.....quản gia lát thằng bé đi học về bác lo cho nó dùm con....

-Vâng ạ! Mà có cần nói với....

-Không cần đâu ạ...

Cậu vừa đi khỏi thì Diệp Băng đến nhà anh bấm chuông cửa. Cô ta thành như hiện tại cũng tại cậu nhất định cô ta không thể bỏ cuộc được. Cậu khiến cô ta thân bại danh liệt vậy có thể sống hạnh phúc lại được danh tiếng nhiều người kính trọng như vậy. Cô không cam tâm không thể cam tâm một chút nào cả. Nhưng khi giúp việc ra mở cửa cô ta đã vô tình thấy anh ở nhà liền nghĩ ra một trò vui.

-Xin chào tôi là bạn của Paul...tôi đến thăm cậu ấy.....

-Thiếu phu nhân vừa đi ra bên ngoài rồi nên.....

Không nghĩ đến Diệp Băng có thể hối lộ người là đó để có thể vào bên trong. Không biết cô ta ở đó bao lâu nhưng khi cậu về chỉ thấy anh nằm ngủ lại không mặc gì bên cạnh lại không có ai nhưng mọi thứ cho cậu thấy được là vừa xảy ra chuyện gì. Hai khóe mắt đỏ lên đôi tay run run nhìn anh thất vọng vô cùng. Cái cậu lo sợ nó đã xảy ra thật rồi anh thật sự phản bội cậu rồi. Ăn xong không biết chùi mép và quá đáng hơn là làm ngay trên giường cậu. Nó cũng coi như mọi thứ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Điện thoại cậu reo lên cậu liền đi ra ngoài nghe.

-Dĩ Phong...anh gọi có chuyện gì không vậy?

-Anh gọi xem em về nhà chưa đó nhóc....ổn chứ?

-Em dĩ nhiên ổn rồi....à mà em muốn làm thủ tục ly hôn anh giúp em đi....

-Sao vậy hai người cãi nhau sao? Hay là Thiên Ân cậu ta làm gì có lỗi với em rồi....?

-Anh đừng hỏi nữa...em mệt rồi....

Nghe giọng cậu có vẻ rất buồn chắc chắn nói chuyện không đơn giản như vậy. Dĩ Phong sợ cậu vừa trải qua một cú sốc nếu như chịu thêm đả kích có khi cậu sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng đúng là nụ cười thay khi anh đến cậu vẫn nguyên vẹn ngồi đó như bình thường không có gì.

-Paul...

Cậu thấy anh liền ngước mặt lên nhìn thì lúc này anh mới để ý cậu thật sự đang khóc. Đôi mắt bị thương đầy đau đớn. Cậu đứng dậy chạy lại ôm lấy anh khóc to hơn khiến anh đôi phần hoảng loạn.

-Paul....Paul...em mau bình tĩnh lại kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra....

Cậu cứ lắc đầu không nói gì anh lại nhìn thấy điện thoại bên cạnh có hình ảnh gì đó. Đôi mắt anh hằn lên tia máu khi thấy Thiên Ân cùng một người phụ nữ ân ái. Cậu thành như vậy hóa ra là vì Thiên Ân phản bội. Dĩ Phong trước hết phải chấn anh cậu rồi mới tìm Thiên Ân tính sổ.

-Parl...Tống Nguyên....em không được khóc nữa.....mau nín và đi theo anh....

Lên đến phòng vẫn thấy Thiên Ân nằm trên giường mọi thứ xung quanh bừa bộn là bằng chứng cho thấy cuộc hoan ái kịch liệt thế nào. Dĩ Phong tức giận đi lại đấm thẳng vào mặt Thiên Ân liên tục.

-Thằng chó mày tỉnh lại cho tao....mày đã làm gì hả?

Thiên Ân cảm thấy lực mạnh đập vào mặt liền lờ mờ tỉnh lại. Đầu óc choáng váng vô cùng ngồi dậy lại vô tình bắt gặp ánh mắt thất vọng của cậu đứng đó. Lúc này anh nói nhìn mọi thứ xung quanh mình là chuyện gì.

-Nguyên Nguyên....

-Mày còn có tư cách gọi tên em ấy...mày không đáng mặt một thằng đàn ông....em ấy vừa mất con...mày lại lôi gái về nhà chơi....mày đây là cách để bù đắp sao hả?

-Dĩ Phong...cậu....

-Tao không có loại bạn như mày......

Vì tiếng động lớn khiến mọi người trong nhà đều để ý đến kể cả đứa bé. Mắt nó thấy papa nói khóc đến vô lực mà ngã xuống sàn nhà ngất đi. Ba nó lại trong tình trạng không chỉnh tề thật sự thảm hại vô cùng. Còn người đàn ông kia sao lại tức giận đến như vậy? Qua nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu một đứa trẻ.

-Chú ơi...papa con....

-Quản gia đưa thằng bé về phòng đi...nhìn thấy ba nó như vậy sẽ không tốt....

-Lưu thiếu tôi làm ngay.....

Cho đến khi cậu tỉnh lại đã là trưa hôm sau tại nhà của Dĩ Phong. Bên cạnh cậu vẫn là anh chứ không phải Thiên Ân. Đôi phần thất vọng nhưng cậu vẫn vui khi có người bên cạnh mình. Cậu ngồi dậy đi ra ngoài lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho anh rồi mặc đồ đen đi ra ngoài.

-Diệp Băng.....

Cậu đến nhà cô ta và không biết đã xảy ra chuyện gì mà cãi vã rất lớn có tiếng đổ vỡ của đồ vật rồi khi cậu rời đi lại im lặng. Cả căn phòng đó chìm vào im lặng đến đáng sợ. Diệp Băng vốn cũng chỉ muốn trả đũa cậu không nghĩ đến những bức ảnh đó đều được đăng lên báo sau một đêm khiến gia đình cô ta không biết giấu mặt mũi vào đâu. Cô ta cũng gần như phát điên lên tìm cách xoay sở. Nhưng không nghĩ cậu lại đích thân đến tìm cô để tính sổ.

-Cô có vẻ rất thèm khát được lên giường với chồng người khác nhỉ?

-Ha tôi là thế đấy...dù sao chồng anh cũng rất tuyệt....

-Vậy sao? Vậy hôm nay tôi mang đến cho cô một chút bất ngờ coi như là tiền thù lao đi....

-Anh...anh tính làm gì?

Cậu rời đi thì căn phòng đó liền im lặng đến đáng sợ không được bao lâu liền vang lên tiếng la hét rên rỉ của Diệp Băng rồi tiếng những người đàn ông chơi cô ta. Cô ta có kết cục này cũng là do cô ta tự chuốc lấy khi đã làm chuyện không nên làm. Bản thân bị mấy tên bảo vệ an ninh của tòa nhà chơi chắc cũng thú vị. Thực chất là do cô ta gọi đến cậu chỉ là cho cô ta thử một chút thuốc kích thích và đến khi bọn họ lên đến nơi thì cảnh tượng dâm mỹ đập vào mắt dĩ nhiên là không chịu được mà lo vào ăn rồi. Thịt ngon dâng đến miệng không lẽ không ăn vậy thì thật uổng phí. Không biết bao lâu bao nhiêu lần vào bị làm ra sao chỉ biết sau khi bọn họ rời đi Diệp Băng như cái xác không hòm vẫn nằm đó thở dốc. Trên cơ thể  đầy thứ nhờn trắng ướt át dâm mỹ.

Sau hôm đó Diệp Băng cứ như điên điên dại dại lúc tỉnh táo lúc thì không. Và chuyện kinh tởm vẫn thường xuyên xảy ra tại căn hộ của cô mỗi khi cô bị loại thuốc kia làm cho bị phát tình. Bọn họ luôn đến làm cô đủ mọi tư thế đủ mọi nơi trong phòng và cô lại rất vui vẻ hưởng thụ như không có gì cả. Cũng vì chuyện khiến gia đình mất thể diện kia mà ba mẹ cô không thèm nhìn mặt. Nhưng hôm nay không biết vì sao lại đến thăm. Đến căn hộ thấy của không mở liền đi vào bên trong xem thử mấy tháng qua cô sống ra sao. Nhưng đập vào mắt ba mẹ và em gái là căn phòng thì bừa bộn bên trong cửa phòng ngủ lại không đóng mở tung ra. Diệp Băng một thân loãng thể ôm ấp mấy tên đàn ông cùng sung sướng. Ba cô thì vì quá tức giận mà lên cơn đau tim. Còn mẹ cô lại không thể tin vào mắt mình đứa con gái bà rứt ruột đẻ ra lại có thể hoang tình với nhiều người như vậy cùng một lúc. Càng nhìn vẻ mặt của Diệp Băng bà lại càng hận khi đã sinh ra đứa con mắt dạy này. An Hạ vội cùng bà đỡ lấy ba rồi đưa ra ngoài.

-Mẹ...chúng ta trước hết đưa ba đến bệnh viện trước đã mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro