Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho mắt vừa thấy cái gì mà Diệp Băng vẫn hăng say hưởng thụ sung sướng. Điều đó cũng không khó vì cô hiện tại tâm trí cũng không bình thường cho lắm lúc thì bình thường lúc thì không.

Còn cậu mọi thứ đều bị đảo lộn sau khi chuyện anh phản bội xảy ra trước mắt. Cậu dọn ra ở riêng cũng đã ra tòa để ly dị vậy mà anh lại bỉ ổi hơn dùng thủ đoạn trói buộc cậu bên mình với việc mua chuộc thẩm phán. Đó là cách anh bù đắp cho cậu sau tất cả khiến cậu cười trên đau khổ của chính mình. Nhưng hiện tại cậu cũng không bị ràng buộc quá chặt nên có thể tự do mà làm việc mình muốn. Dĩ Phong luôn bên cạnh cậu giúp đỡ cậu nhiều chuyện.

-Dĩ Phong mai em đi nhận giải anh nhất định phải đến.....

-Hảo....sẽ không thất hẹn....

Ngày mai cậu đi nhận giải thưởng cho phim mới của mình tại Pháp nên dĩ nhiên anh phải có mặt. Cậu sau khi rời đi nói lời tạm biệt với anh lại không nghĩ đó lại là vĩnh biệt mãi mãi không gặp nữa. Hôm sau cậu đã đợi rất lâu nhưng anh không đến và khi cậu ôm giải thưởng trên tay rồi thì mới hay là anh trên đường đến gặp tai nạn nghiêm trọng có thể không qua khỏi. Cậu chạy như điên ra khỏi lễ trao giải đặt vé máy bay quay về nước ngay lập tức miệng liên tục lẩm bẩm.

-Dĩ Phong...xin anh đừng xảy ra chuyện gì...nhất định phải đợi em quay về....

Cậu đợi điều kì diệu sẽ đến đừng cướp đi người bạn tri kỉ này của cậu. Khi cậu đứng trước phòng bệnh do dự một rồi cuối cùng cũng mở cửa ra đi vào. Trước mắt cậu là một người con trai toàn thân thương tích băng bó trằng chịt lại có rất nhiều ống dây cắm vào người. Cậu khóc nấc lên nắm lấy tay anh nghẹn ngào nói:

-Dĩ Phong...anh tỉnh lại đi....nhìn em đi....em về rồi này...

Nghe được giọng nó quen thuộc đôi mắt đang nhắm ít lại kia liền mở ra nhìn. Khóe môi nhẹ cười nhìn cậu thều thào nói:

-Tiểu...tiểu Nguyên ngoan......không được khóc....

-Anh sẽ không sao đâu...họ sẽ cứu anh....

-Anh mệt lắm....đau...đau lắm....nhưng...nhưng....anh muốn... nói....với em...anh yêu...em....

-Huhu...đừng nói nữa...em xin anh đừng nói nữa mà....

-Đồ ngốc này...em xem ai như....khụ....

-Dĩ Phong...Dĩ Phong...anh sao vậy?

Đôi tay anh khẽ nắm chặt tay cậu lại dùng hết hơi thở của mình để nói chuyện với cậu. Còn đối với cậu mọi thứ không gì lọt tai chỉ là câu cuối anh nói với cậu trước khi vào phòng phẫu thuật khiến cậu như không cần suy xét mà đồng ý.

-Nguyên Nguyên....nếu có...có thể em....có thể...có thể chọn anh không?

-Dĩ Phong anh nhất định không sao đâu....nhất định sẽ không sao...chỉ cần anh không sao em nhất định sẽ chọn anh mà....

Câu sau cùng của cậu chỉ tiếc là Dĩ Phong không thể nghe tiếng được cậu nói vì anh đã vào bên trong phòng phẫu thuật rồi. Câu nói đó chỉ có Thiên Ân nghe tiếng vì anh biết cậu vừa quay về liền đến đây. Nhưng không nghĩ đến cái anh vừa nghe được khiến anh tức giận mà lao đến lôi cậu đi rất mạnh bạo không thương tiếc gì.

-Buông ra...tôi nói anh buông ra....

-Hừ....tôi đến đây không phải để nghe những gì em vừa nói...

Cậu run lên đôi mắt mở to nhìn anh ngẩn ra bất thình lình liền bị xô mạnh bạo vào trong xe. Cơ thể liền bị đập xuống ghế xe phía sau đến đau điếng. Cậu vẫn chưa định hình được gì vì đau liền bị cơ thể của anh đè lên. Cậu vừa đau vừa tức mà nhăn nhó nói:

-Anh..định làm gì?

-Tôi định làm gì em nên biết rõ chứ? Đây là gara dành riêng cho tôi sẽ không có người....

Cậu tự cười giễu cợt bản thân mình một cái biết rõ là sẽ như vậy cố gắng vùng vậy làm gì. Cơ thể dần thả lỏng chỉ mong rằng mọi thứ mau qua để cậu nhanh chóng trở lại bệnh viện vì Dĩ Phong đang chờ cậu. Anh thấy cậu thả lỏng nghĩ cậu thật sự chấp nhận mà vui mừng sớm. Nhưng anh lại không hề biết đến sự vui mừng đó của mình lại thật sự thành một vết thương sâu trong lòng cậu. Đúng là cả hai thật sự đã quấn lấy nhau trong xe mà ân ái nhưng cậu là sau khi cuộc vui kết thúc khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch ra vì nơi đó rất đau. Anh không hề nhẹ nhàng với cậu mà rất thô bạo khiến cậu thật sự rất mệt mỏi.

-Xong rồi tôi có thể đi...?

-Em muốn đi đâu...cậu ta có bác sĩ rồi....

Cậu không nói gì mặc đồ vào rồi rời khỏi đó lạnh giọng nói:

-Anh ấy cần tôi là đủ.....

Đôi mắt Thiên Ân trừng to nhìn cậu nhìn theo bóng lưng yếu ớt bước đi kia mà lo lắng. Anh định chạy ra khỏi xe theo cậu nhưng không nghĩ đến mắt lại nhìn thấy thứ gì đó trên tay mình.

-Nhẫn...

Nó là cái nhẫn của anh với cậu khi kết hôn cậu thật sự đã tháo nó ra. Anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn đến tay bị đau luôn. Mọi chuyện anh làm luôn muốn cứ vãn mọi thứ nhưng không nghĩ đến lại là khiến cậu càng lúc càng rời xa anh. Anh không cam tâm nên liền đi quay lại thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật.

-Bác sĩ....

-Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch....và được chuyển vào phòng kính nên nếu cậu muốn gặp có thể đứng ngoài nhìn vào....

-Vâng...vâng...cảm ơn bác sĩ....

Cậu vội vàng chạy đến chỗ Dĩ Phong được chuyển vào. Bước chân mỗi lúc một nhanh mặc cho nơi kia vẫn đau rất nhiều. Khuôn mặt càng lúc càng xuống sắc đến trắng bệch khiến cậu gần như không còn sức sống nữa. Nhưng cậu vẫn muốn gặp Dĩ Phong để xác nhận anh không sao. Khi đến nơi cậu thấy anh mà khóc không ra tiếng nữa. Cơ thể vốn không thể chịu được nhiều đả kích như vậy khiến cậu sớm kiệt sức mà ngã xuống ngất đi ngay tại chỗ. Thiên Ân thấy cậu ngất đi định chạy đến thì vừa lúc Ngạo Minh và Dã Yên đến đó. Dã Yên thấy cậu té xỉu liền vội vội vàng vàng kéo tay ông xã chạy đến.

-Minh...anh mau bế em ấy đi gọi bác sĩ...

-Được....

-Paul...xin em đừng có sao....

Điều mà Dã Yên sợ là cậu sẽ bị sốc mà trầm cảm. Cậu thật sự không phải là chưa từng bị trầm cảm mà là vốn bị rất trầm trọng. Cô nhớ lúc cô quen cậu cũng chỉ là được kể lại mà biết cậu chính là trải qua quãng thời gian kinh hoàng đến bi thương thế nào. Lúc đó cũng chỉ có Ngạo Minh và Dĩ Phong chăm sóc cậu. Hai người chưa từng chăm sóc người bệnh nên có lần lơ là khiến cậu lấy được dao mà tự rạch lên người mình. Kết quả khi quay lại chính là thấy cậu nằm trong vũng máu. Lần đó là lần duy nhất mà hai người lơ là và không có lần sau. Ngạo Minh hiện tại vội bế cậu chạy đi khỏi khu vực phòng bệnh bằng kính ra ngoài gọi bác sĩ. Nhìn thôi cũng biết anh đang rất sốt sắng.

-Bác sĩ...bác sĩ....

Dã Yên nhanh chóng chạy đi gọi được bác sĩ đến khám cho cậu. Kết luận của bác sĩ khiến cả hai người kinh ngạc. Dã Yên vô cùng lo lắng và kinh hãi về chuyện xảy ra với cậu. Còn Ngạo Minh thì tức giận vô cùng tay nắm thành quyền gân xanh nổi lên.

-Lại là cậu....

-Minh...Paul em ấy sẽ không sao chứ?

Đôi mắt đã sớm ướt nhòe vì vừa lo vừa thương cậu. Cô ôm chặt lấy Ngạo Minh mà đôi tay run lên không ngừng. Dù cho cậu từng là tình địch cũng không cùng máu mỏ gì nhưng từ khi cô biết đến cậu thì cô biết được rất nhiều điều trong cuộc sống mà cô chưa từng biết đến. Cậu rất đơn thuần rất trong sáng chính là vì bị thương tổn mà trở nên như vậy. Hiện tại có khi cậu sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với trước đây. Thiên Ân đứng một góc nào đó thấy bọn họ tâm tư phức tạp như vậy trong lòng liền nảy ra sự lo lắng. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng rời khỏi để người của mình ở lại theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.

[Tống Nguyên...Paul em cũng chỉ có thể là của một mình tôi...]

Đến khi cậu tỉnh lại thì mọi thứ thật sự không như mong đợi và hi vọng mà còn tồi tệ hơn. Cậu cứ như cỗ máy mà không nói không cười với ai cả nhưng đối với Dĩ Phong vẫn luôn ngồi cười một mình. Cậu cứ như vậy kể cả khi Dĩ Phong tỉnh lại. Bản thân cậu hoàn toàn sắp kiệt sức muốn ngã quỵ thì anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Dĩ Phong sau khi thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh liền nó rất nhiều còn liên tục trách móc cậu không chăm sóc bản thân thật tốt để bị gầy đi.

-Em sao cứ xuất ngày ở đây..em không đi làm sao?

-Anh đổi sao? Vậy em đi....

Cậu đứng dậy rời đi liền bị Dĩ Phong nhõng nhẽo gọi lại. Cậu quay lại nhưng trên khuân mặt cũng chỉ là gượng cười một cách miễn cưỡng. Cậu đúng là khác thường khiến anh lo ngại chuyện cậu bị trầm cảm. Cậu vẫn nói chuyện bình thường không có gì là khác lại chỉ là khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ ủy khuất buồn bã thương tâm.

-Em có ổn không vậy?

-Em ổn anh ăn táo đi....

-Táo em tự mua sao?

-Vậy anh nghĩ ai mua cho anh....? Mấy cô chân dài chạy theo anh cuốn gói đi rồi....

-Sao lại vậy....em đuổi họ sao? Quá đáng....

-Anh quá đáng....không có mắt nhìn...

-Em giận sao? Anh đáng thương lắm đừng giận anh....

-Ăn...

-Ừm...hi....

-Ngốc.....

-Em mới ngốc...anh đây là soái....

-Lắm lời...

Cậu liền đi ra ngoài gọi điện cho Mạn Linh về chuyện ẩn mình lâu như vậy của lần này. Cậu thấy Dĩ Phong cũng rất nhanh hồi phục nên mới quyết định đi làm vì sau khi nhận giải ảnh đế cậu liên tục có lịch trình được mời ra nước ngoài dự sự kiện nhưng vì Dĩ Phong nên mới không đi. Lần này nếu không đi nữa chắc chắn là không nể mặt các vị tiền bối rồi. Cậu sau khi thu xếp ổn thỏa liền nhanh chóng lên đường ra sân bay thì xe đột nhiên thắng phanh khiến cậu xém tí thì ngã chúi về phía trước. Mạn Linh tức giận quát tài xế:

-Em lái xe kiểu gì vậy?

-Chị ơi em xin lỗi em đi cẩn thận lắm rồi nhưng không biết người từ đâu ra lao đến trước của xe chúng ta......

-Đúng là tìm chết là...mau xuống xem....

Mạn Linh và cậu cùng xuống xem thì thấy trước đầu xe là một nam nhân rất ưa là tuấn tú. Thoạt nhìn thì đúng là nhếch nhác thật nhưng được cái vẻ mặt khôi ngô khiến cậu đôi chút nghi hoặc. Một người lành lặn lại là nam có thể kiếm được việc làm cho mình vậy vì cớ gì tự tìm chỗ chết chứ? Mạn Linh lại đang vội sợ trễ giờ bay của cậu nên sinh ra tức giận mà quát

-Này....cậu kia không có việc gì làm rảnh rỗi đi chết à....

-Chết...chết sao? Tôi còn gì để mất đâu...chết rồi thì có sao?

-Cậu kia ăn nói xằng bậy như vậy là sao?

Cậu đứng đó vô tình nhìn thấy có người chụp lén liền đi đến đỡ nam nhân đó lên nói:

-Anh cùng chúng tôi lên xe đi...tiện đường đến sân bay tôi đưa anh đến bệnh viện....

Nam nhân này ngẩng đầu lên nhìn cậu liền ngớ người ra. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp Dù chỉ là gượng cười một cái cũng đẹp. Ngũ quan tinh xảo rất xinh đẹp còn hơn con gái. Rồi hắn lại nhìn đến đôi tay đang đưa ra của cậu giống như muốn giúp hắn vậy. Cậu vậy mà lại tốt như vậy khiến hắn thật sự cảm động mà đứng dậy nhìn cậu nói:

-Ha...thật không nghĩ đến người của Dương Thiên Ân lại có thể là một tiểu mỹ nam xinh đẹp như vậy....

-Vậy là anh có ý gì và kể cả tên chụp ảnh kia...?

-Woa...thật lợi hại...trực giác tốt như vậy..hắn đúng là vớ được báu vật đấy....

-Vòng vo làm gì....nếu là kẻ thù của anh ta thì tìm anh ta mà tính...giờ có thể tránh ra rồi đấy....

-Paul...hay Tống Nguyên đây...khiến tôi mất nhiều công sức tìm như vậy lại một câu nói đi có thể đi dễ dàng vậy sao?

-Vậy anh muốn gì?

Mạn Linh thấy hắn không tử tế như vậy chắc chắn là kẻ không ra gì. Nhìn thái độ của hắn theo như chị phán đoán chắc chắn là kẻ thù của Thiên Ân. Ai mà không biết Dương gia nhiều kẻ thù trong ngoài đều có đến cả. Lần này chắc chắn sân bay khó mà đến được rồi. Mạn Linh liền nắm lấy tay cậu kéo lại một bước khẽ nói nhỏ.

-Paul....chúng ta mau chóng đi thôi tên này chị nghĩ không dễ đối phó....

-Không sao đâu...chị và cậu ấy lên xe....tuyệt đối có chuyện gì cũng không được xuống xe.....

-Vậy còn em....

-Sẽ không có gì xảy ra cả...

Câu nói của cậu nhanh chóng trấn an chị Mạn Linh nhưng không khiến chị không lo lắng được. Cậu ra hiệu cho tài xế kéo Mạn Linh lên xe. Cậu quay qua nhếch môi cười đầy quỷ dị nhìn hắn mà lạnh giọng nói:

-Mất tích lâu vậy.....hóa ra lại là anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro