Câu chuyện tiệc mừng sinh thần của Tể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chap nhạt chuẩn bị cho 1 chap ngập drama máu chó UvU
___________________________

Mới sáng sớm Tỳ Mộc đã 1, 2 tiếng kêu inh ỏi khắp phủ.

Tửu Thôn mặt mày còn ngái ngủ, lảo đảo bước đi, mở cửa giấy xoạch 1 cái.

Tỳ Mộc ngoài cửa thấy bạn thân cậu ra, liền cười vô cùng tươi.

"Bạn thân nhớ nay ngày gì không?"

Tửu Thôn ngáp 1 cái, nhìn sắc trời. Ngơ ngác chút rồi mặt mày liền đen kịt lại.

"Ngươi con mẹ nó! Mới tờ mờ sáng gọi tao làm gì???"

"Nay là sinh thần của Tể! Ta đã nhận lời rồi. Bạn thân mau chuẩn bị đi!"

Nói xong Tỳ Mộc liền cong mông chạy mất. Bạn nhỏ Tửu Thôn giật giật khoé mắt, rõ ràng là đã cạn con mẹ nó ngôn.

Chải chuốt lại mái tóc, mặc trang phục chỉnh tề, cầm Túy ca hành Tửu chuẩn bị đi.

"Tỳ Mộc? Mày đang làm cái trò gì mà lâu vậy hả?"

Từ phòng Tỳ Mộc phát ra vài tiếng thở dốc. Tửu Thôn trong lòng bất an. Hắn không nghĩ ngợi gì liền đạp cửa xông vào.

Mắt thấy Tỳ Mộc hở thân trên, nở nụ cười trừ nhìn hắn.

"Mày lại làm sao rồi??"

"Bạn bạn thân... Bạn thân có thể giúp tớ mặc bộ giáp lên không?"

Tửu Thôn không nói gì, tay ôm lấy bộ giáp, giúp Tỳ Mộc mặc.

"Tóc mày dài ra nhiều rồi đấy"

"Vậy á?"

Tửu Thôn không nói gì, vùi mặt mình vào mái tóc tựa mây mà dụi dụi vài cái.

"Ngồi yên, bổn đại gia sẽ buộc tóc cho mày."

Lời Tửu Thôn nói ra, Tỳ Mộc không dám không nghe lời. Liền ngồi im, lưng thẳng 1 góc 90°, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tửu Thôn loay hoay 1 hồi mới vơ được hết đống tóc trắng lên, chật vật dùng dây vấn tóc lại.

"Xong rồi. Mày soi gương xem"

Tỳ Mộc soi qua gương, cả mặt đều tỏ ra vô cùng hứng thú với bộ tóc mới.

"Được rồi, đi thôi!"

Đi một hồi đến trước cổng phủ, mắt đã thấy thằng Tể mặt hớn hở ghẹo mấy em gái xinh xinh.

"Tỳ Mộc! Tửu Thôn!"

"Cẩu tử?"

Đại Thiên Cẩu bay qua chỗ Tỳ Mộc, 2 mắt vẫn nhìn chằm chằm Tể.

"Ngươi không ra kéo Tể vào. Không tí có án mạng a" Tỳ Mộc mới dứt lời, từ phía Tể đã vang lên 1 tiếng ầm lớn.

"Bị 1 nữ nhân vô danh đánh bay. Nhục quá cơ" Tửu Thôn còn sợ chuyện chưa đủ hay, liền buông lời châm chọc.

Quay qua đã chẳng thấy Cẩu tử đâu. Ra là đã chạy ra chỗ Tể từ sớm. Lúc hắn bị đá liền bắt được kéo qua chỗ khác.

Cả Tửu Thôn và Tỳ Mộc đều nhắm mắt đi thẳng vào phủ. Coi như loại chuyện nhục nhã vừa xảy ra không hề tồn tại.

*Ta không quen 2 đứa chúng mài!!!!!!!

Buổi mừng thọ cũng không có gì đặc biệt. Tể tửu lượng khá tốt, cả buổi chạy khắp chỗ này chỗ nọ mà ghẹo gái. Còn Cẩu tử, cả mặt đen kịt, ngồi thù lù 1 chỗ.

Tửu Thôn thấy nhàm chán, không buồn ở lại mà đứng dậy bỏ về. Tỳ Mộc chạy lon ton theo sau.

"Bạn thân sao vậy?"

"Nơi nhàm chán thế này cũng lôi ta theo sao?"

"Tớ..."

Tỳ Mộc nghẹn lời, không dám nói gì nữa.

Tửu Thôn đưa tay lên nắm lấy cằm Tỳ Mộc, kéo mạnh về phía mình.

"Tại mày mà giờ tâm trạng tao rất không tốt!"

Tỳ Mộc sợ run người 1 cái, nhìn Tửu Thôn không chớp mắt.

Tửu Thôn ghé sát miệng vào tai ai kia, cười 1 cái

"Giờ...chịu phạt đi!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Từ ấy hoạ mi hót nhiều vỡi cả hòn" UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro