Nhớ, thương... rồi vẫn yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ củ sắn này hơm :v
Lưu ý: đây là chap NGƯỢC!!!!!
__________________

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu lại đến. Chớp mắt cái đã sắp sang đông.

Cái tiết trời ẩm ướt lại hay mưa phùn, khiến lòng ta bỗng chùng xuống.

Những lúc đêm xuống, trong lòng lại dạt dào bao cảm xúc ùa về. Lòng đã lạnh, tâm cũng đã nguôi. Vậy mà vẫn thấy "một chút" tê tái nơi cõi lòng sâu thẳm.

Chuỗi ngày Tửu Thôn hôn mê bất tỉnh trên chiếc đệm đã nóng hơi hắn, là thước đo thời gian Tỳ Mộc càng lún sâu vào tuyệt vọng.

Chính cậu cũng chẳng thể nhớ nổi, đã bao ngày mình ngồi bó gối trên sàn gỗ ẩm nước mưa, nhìn trời đêm. Thi thoảng những cơn gió lạnh bất chợt nổi lên, thổi qua nơi yên tĩnh đến đáng sợ này.

Có những lúc lòng quặn thắt, tay ôm ngực trái mà cắn răng âm thầm khóc. Trách cứ cho số phận đầy đau thương chồng chất.

Từ lúc cậu dồn sức mình mà gắn lại đầu cho Tửu Thôn, cũng đã qua 2 tháng.

Dần dần sang tháng thứ 3, vẫn không một tin tích cực nào.

Có những hôm nghe tiếng bước chân, trong cơn ngủ gật liền choàng tỉnh giấc. Ngỡ ngàng nhìn ra chỉ là tiếng cây đập mái nhà. Trong lòng bỗng hụt hẫng. Chẳng biết lúc nào đã nước mắt  rơi lã chã. Chỉ biết bất lực thầm khóc một mình giữa bao đau khổ.

Chờ đợi...cứ thế chờ mãi.

Rõ ràng đã quyết dứt bỏ tình đơn phương.

Cũng biết rõ loại tình cảm này sẽ không đi vào đâu cả.

Vậy mà mỗi đêm hưu quạnh, trong lòng lại nhói lên từng cơn đau dữ dội.

Cố chấp chăm sóc 1 cái xác không hồn.

Cố chấp ngày ngày truyền đi sức mạnh của mình, để nuôi sống 1 cái xác rỗng tếch.

Trong lòng vẫn là 1 bóng dáng cao lớn, vẫn là 1 nụ cười mang ý châm chọc, vẫn là một ánh nhìn như đang cười.

Trong vô thức vẫn nhẹ nhàng thương lấy cơ thể kia.


Còn thương, còn nhớ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là còn yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro