Ngược: mất trí (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đúng 5 tháng, Tỳ Mộc mới ngừng bế quan.

Cơ thể cậu lúc đầu đã vô cùng xơ xác.

Từ sau sự kiện của Tửu Thôn, Tỳ Mộc vừa chăm lo cho Tửu Thôn lại vừa giúp hắn chỉnh đốn lực lượng.

Trên chiến trường hôm nào, ngoài Tửu Thôn thương nặng đầy mình, còn có một Tỳ Mộc mất một tay vẫn đơn thân độc mã lao vào kẻ địch, đánh đến trên người toàn lỗ thủng rỉ máu tươi.

Vết thương trên người Tỳ Mộc vẫn còn, lại có xu hướng nặng thêm, đã nhiễm trùng nặng nề.

Với vết thương đầy mình, cậu cứ vậy mà ngồi bế quan trong phòng, những 5 tháng.

Cơm không ăn, vết thương chưa xử lí mà bước ra khỏi cửa. Tửu Thôn nhìn nam nhân trước mắt tóc tai bù xù, máu me thương tích đầy mình, lòng thầm kinh hô một tiếng.

Hắn để Tỳ Mộc ngồi xuống, nhẹ nhàng mà xử lí vết thương, xong lại đi nấu cho cậu thứ gì đó có khả năng bồi bổ.

Hắn nhìn bóng lưng lụi xơ tàn tạ kia, trong lòng động tâm.

Tỳ Mộc vì hắn làm ra biết bao nhiêu chuyện.

Vậy mà Tửu Thôn hoàn toàn không hề biết gì.

Đến cuối cùng "mất đi" Tỳ Mộc, hắn mới nhận ra mình đã bỏ đi thứ gì.

Chính là người vì hắn mà bỏ cả nhân phẩm, vứt cả tình nghĩa, đến cái mạng cũng không cần đến.

Loại người không vì gì cả mà đối tốt với hắn như vậy, e rằng trên thiên hạ này, chỉ có một kẻ mang tên "Tỳ Mộc"

Nhưng chung quy giờ hối hận cũng chẳng kịp, mọi thứ đã quá muộn màng.

Ánh mặt Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn, thực quá lạnh ngắt.

Giống như một đôi mắt búp bê. Đẹp nhưng vô hồn.

Tưởng đầy ắp nhưng lại hoàn toàn trống rỗng.

Tửu Thôn thấy vậy cũng không nản lòng. Ngược lại tâm ngập ý chí, quyết mang kí ức của Tỳ Mộc trở về.

___________________

Miệng bảo ngược Tửu mà tay viết như ngược Tỳ ỤwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro