Ngược: nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tìm lại "Tỳ Mộc" Tửu Thôn hết lòng dành một đêm để suy nghĩ.

Chợt nghe tiếng chuông thanh thoát vang lên.

Khỏi nhìn cũng biết là ai, Tửu Thôn cũng không có ý định đứng dậy ngăn cản hay khuyên bảo gì.

Tỳ Mộc một tay đẩy cửa giấy, nhẹ nhàng bước vào.

Tiếng chuông nơi cổ chân, theo chuyển động của cậu mà vang tiếng.

Tỳ Mộc chân bước đến trước phòng trong của Tửu Thôn, mở cửa đi vào.

Tửu Thôn cũng không có ngăn cản, nằm im nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen.

Từ sau khi ngừng bế quan, đêm nào Tỳ Mộc cũng vào phòng hắn, đem ra 10 vò rượu, để trên nền cỏ xanh mơn mởn hứng ánh trăng. Sau đó tờ mờ sáng lại cất 10 vò rượu về chỗ cũ.

Lần nào cũng với số lượng như vậy, cũng là một quá trình như thế.

Ban đầu Tửu Thôn còn tỏ ra khó chịu ra mặt. Nhưng càng về sau hắn mới phát hiện ra, đây là một dạng thói quen, đã làm đến ngay trong vô thức cũng làm.

Nếu đã hình thành thì hắn cũng không thể ngăn nổi. Chi bằng cứ để Tỳ Mộc thích làm gì thì làm, có khi lại lấy được lại phần nào kí ức cho cậu.

Mấy ngày sau Tửu Thôn đưa Tỳ Mộc đi khắp nơi.

Cậu với Tể gặp nhau thì nói chuyện một hồi lâu. Bộ dạng trông không còn âm u như những ngày sau khi bế quan, sắc mặt đã khá lên rất nhiều.

Đưa cậu đến gặp Cẩu tử, cậu còn buông lời giễu cợt với Đại Thiên Cẩu.

Kéo cậu đến chỗ Thanh Hành Đăng, chưa gì đã nhận chị em tốt.

Tuy nhiên khi Tỳ Mộc về nhà, lại ngu ngơ không biết gì, thậm chí còn không để mặt Tửu Thôn vào mắt, khiến hắn khổ sở một phen dụ dỗ. Một chút cảm giác vui vẻ của Tỳ Mộc tạm gọi là chiến lợi phẩm hôm nay. Dù vậy đến cái tên, Tỳ Mộc vẫn chưa thể nhớ nổi.

Miệng than bất lực nhưng Tửu Thôn vẫn cố gắng mà giúp Tỳ Mộc.

Hắn biết, hắn nợ Tỳ Mộc còn nhiều hơn chuyện tìm kí ức vụn vặt này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro