quà sinh nhật tui ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con au có 1 ngày sinh nhật rất rất tệ, viết thiếu sót, xin lỗi trước.
_____________

Mấy ngày nay, Tửu thôn vô cùng kì lạ.

Hắn không đến rừng phong ngắm cảnh Hồng Diệp múa nữa.

Cũng không lạnh lẽo như trước.

Cũng không xa lánh Tỳ Mộc.

Bây giờ Tửu Thôn chỉ ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngâm chút rượu.

Hắn im lặng, hoàn toàn không nói lời nào.

Chỉ đơn giản là ngắm nhìn Tỳ Mộc thôi.

Tửu Thôn chợt giật mình, nhìn Tỳ Mộc vô cùng kĩ lưỡng.

Tỳ Mộc giới tính bất định, nhưng nhan sắc không hề tầm thường.

Nước da trắng hồng, môi đỏ, mắt sắc lạnh lại 1 màu vàng kim thuần khiết. Còn chưa kể đến mái tóc trắng như tuyết. Trong ánh nắng mặt trời như 1 tấm vải bông sáng chói.

Đem so ra với đại mĩ nhân Hồng Diệp, chỉ e Hồng Diệp còn chào thua.

Tiếc là, thứ nhan sắc này, muốn nhìn cũng rất khó.

"Bạn thân? Bạn thân sao vậy?"

"Hả? À ừ. Bổn đại gia không sao hết."

"Vậy thì bạn thân cùng tớ xuống thành được không?"

"Mày có chân, sao không tự đi. Mắc gì lại lôi kéo tao?"

"Bạn thân đi cùng với tớ đi mà. Tớ muốn mua đồ làm bánh ngô."

"Bánh ngô?"

Tửu Thôn từng có 1 lần ăn bánh Tỳ Mộc làm. Tuy hình dáng bề ngoài vô cùng thậm tệ. Nhưng hương vị không tồi, thanh thanh, không quá mặn, vừa vị ngọt. Hắn cũng từng là 1 thời nghiền.

Tửu Thôn quay mặt tránh ánh mắt của Tỳ Mộc, nhẹ nhàng phát ra tiếng "ừ". Mặt hơi đo đỏ.

Tỳ Mộc đáng tiếc là không thấy cảnh này. Cậu vui vẻ biến mình thành 1 nữ nhân, khoác lên mình bộ đồ cưới (?)

Tửu Thôn mặt mày như bị thịt, lặng lẽ mặc bộ cưới của chú rể vào.

Cả 2 người họ xuống thành chơi, đóng giả 1 cặp vợ chồng đang đi hưởng trăng mật.

.

.

.

"Mua được nhiều quá!"

"Nặng không? Tao đã bảo mua ít lại mà! Đưa đây, bổn đại gia xách cho"

"Ấy ấy! Bạn thân cứ yên tâm, tớ xách được mà!" Tỳ Mộc cười, 1 nụ cười rõ ràng vô cùng hạnh phúc.

Ai kia mặt mày đem so với trái cà chua, chắc chắn còn đỏ hơn.

"Ể?"

Bỗng Tỳ Mộc dừng lại, Tửu Thôn bị cậu kéo 1 cái rõ mạnh, xém chút là té ngã.

"Mày con mẹ nó! Làm cái gì vậy hả??"

"Bạn thân! Kia là quán gì vậy? Sao lại khác những quán kia vậy?"

"Hở?" Tửu Thôn ngớ người 1 cái, men theo lối chỉ tay của Tỳ Mộc.

Trước mắt hắn hiện lên 1 cửa tiệm nhỏ, tiệm màu xanh trời, trước tiệm trang trí màu sắc khá sặc sỡ.

"Là tiệm chụp ảnh

"Chụp...ảnh?"

"Ừ. Thôi đi về nhanh đi, ta đói rồi."

"Bạn thân! Chúng ta vô đó đi!" Tỳ Mộc mặc kệ lời than của Tửu Thôn, 1 tay kéo xác Tửu Thôn vô trong tiệm.

"Ô? 2 người là vợ chồng sao? Vậy thì hợp quá! Mau vô đây vô đây!"

Ông chủ tiệm tự biên tự diễn, lôi kéo 2 người kia vào khu chụp ảnh.
___________________

Mấy năm sau nhìn lại tấm ảnh đã cũ sờn ấy. Tửu Thôn hắn không kìm nổi mà khẽ hét 1 tiếng.

Năm ấy chỉ vì sai lầm của hắn.

Chỉ vì an nguy của Hồng Diệp mà hắn đẩy Tỳ Mộc vào đường chinh chiến.

Đã 5 năm từ ngày đấy, Tỳ Mộc như tan biến vào không khí, mất tích không thấy đâu.

Tửu Thôn chỉ vì đau khổ chuyện Hồng Diệp bị ám sát, hắn bắt Tỳ Mộc đi chinh chiến, không chỉ vậy còn bắt cậu đi giết những kẻ đứng sau vụ mưu sát Hồng Diệp.

Cuối cùng, hắn đã không còn thấy bóng dáng Tỳ Mộc đâu nữa.

Trên mặt tấm ảnh cũ, từng giọt nước rơi xuống lã chã.

Tỳ Mộc từ đầu đã biết, Tửu Thôn căn bản chỉ coi cậu là sự thế thân của Hồng Diệp.

Nhìn cảnh Tửu Thôn vì Hồng Diệp, hắn sẵn sàng đổi cả mạng để báo thù cho cô, tim cậu khẽ thắt lại.

Lòng Tỳ Mộc như bị dao cứa, cậu đứng dưới gốc cây, thấy Tửu Thôn nhẹ nhàng ân cần đút cho Hồng Diệp từng thìa cháo.

Tỳ Mộc mắt nhìn chăm chăm vào cảnh kia, từ bao giờ đã khóc thút thít.

Tỳ Mộc quay lưng, bóng dáng biến mất trong cảnh rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro