quan hệ mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên thuyền ngược nào :vv
____________________

Tửu Thôn là 1 kẻ có hiểu biết.

Hắn có kiến thức uyên thâm.

Từ sớm hắn đã giác ngộ, nhìn thấu tâm tư loài người.

1 kẻ thông minh, hiểu biết cao như vậy.

Nhưng dường như đối với Tửu Thôn. Hắn như đã đánh mất 1 thứ gì đó, để đổi lấy sự am hiểu tường tận này.

Kí ức...

Hắn nhớ.

Nhớ hết.

Nhưng thực có gì đó rất mập mờ.

Trong kí ức của Tửu thôn, sự hiện diện của Tỳ Mộc, hoàn toàn là con số "0" tròn trĩnh.

Vậy thì với lí do gì?

Khi Tửu Thôn mở mắt, người đầu tiên hắn nhìn thấy, lại chính là Tỳ Mộc.

Cậu ta bám lấy hắn không dời.

Tửu Thôn giao ra lệnh gì, cậu cũng đều làm. Dù có vô lí chăng nữa.

Dù bị Tửu Thôn đuổi hết lần này đến lần khác, Tỳ Mộc đều quyết không đi.

Tuy là kẻ ngu ngốc. Nhưng những lúc hoạn nạn, người Tửu Thôn tin tưởng nhất, tuyệt đối chỉ có mình Tỳ Mộc.

"Ta và ngươi đã ở với nhau rất lâu."

"Có chuyện gì sao bạn thân?"

"Trải qua nhiều những lần thập cửu nhất sinh"

"Bạn thân không khỏe sao? Bạn thân đang nói gì vậy?"

"Tỳ Mộc"

Tỳ Mộc mặt đơ 1 cục, rõ ràng là rất không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng Tửu Thôn nắm lấy 2 vai Tỳ Mộc, bộ dạng hắn rõ ràng là rất nghiêm túc.

"Tỳ Mộc. Trong kí ức của ta, tại sao lại không có ngươi xuất hiện?"

"Cái cái...này"

Tỳ Mộc mặt bỗng chuyển sắc. Hàng mi rủ xuống, tránh đi ánh mắt soi dò của Tửu Thôn.

"Tỳ Mộc. Rốt cuộc trong quá khứ của ta, đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao ngươi lại luôn đi theo bảo vệ ta?"

Tửu Thôn rõ ràng có ý ép Tỳ Mộc, hoàn toàn dồn cậu vào thế bị động.

"Quan hệ của chúng ta, là như thế nào?"

Bỗng Tỳ Mộc ngước lên, đối mắt với Tửu Thôn.

Ánh mắt lập lờ sau tầng nước mỏng.

Quan hệ giữa Tỳ Mộc và Tửu Thôn sao?

Đã bao giờ Tỳ Mộc còn tự hỏi câu này với lòng mình?

Là trốn tránh sự thật 1 chút.

Nhẹ nhành im lặng 1 chút.

Quan tâm người kia nhiều hơn chút.

Cứ lặng lẽ sống đạm bạc qua ngày như vậy.

Bình yên đến thế, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

"Quan hệ giữa tớ và bạn thân sao?"

Câu hỏi này, như tự hỏi chính tâm cậu.

"Tớ chỉ là, cố nhân thôi"

________________

Chú thích quan trọng: ở câu cuối cùng của Tỳ Mộc. Hàm ý không phải nói bản thân là 1 kẻ xưa cũ hay đã "lỗi thời"

Ý duy nhất, chắc chính là "cái chết" của Tỳ mộc trong kí ức của Tửu Thôn.

"Đáng sợ hơn cái chết, chính là kẻ ngươi thương, đã chẳng còn nhớ ngươi là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro