Chương 2 : Đồ đệ ngốc của ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ma_Tôn_Lãnh_Khốc_Nương_Tử_Ta_Là_Tiểu_Hồ_Ly
#Part_2

-Ngươi tên là gì ? Y lạnh lùng nói
- Hả... Người hỏi tên ta sao ?
Y cau mày lại, nhận thấy mình nói sai ta cười đáp : " Bạch Nhược Phong "
------------------------

Từ hôm đó trở đi ta trở thành đồ đệ của ma tôn đại nhân cao cao tại thượng nhưng thật chất nên gọi là oxin không lương mới phải.
- Tiểu Phong mau đến vót trà cho ta
Ta nhanh chân chạy đến bưng ấm vót trà cho người. Thì người lại bảo: " Đồ chất núi rồi kìa người không đem giặc, chẳng lẽ đợi ta nhắc !"
- Vâng ! Con đi ngay đây.
- Xong rồi thì đi quét sân luôn nhé
Hic, Khi thì bảo ta cái này lúc kêu ta cái kia. Ta chẳng học được tí gì từ người, Nếu biết sẽ như thế này thì ta thà tiếp tục là hồ ly nhỏ tự do tự tại nhất quyết sẽ không bái người làm sư.
________________________

Một hôm : Khi ra ngoài lấy thức ăn cho sư phụ thì bị bọn thạch yêu bắt nạt. Về đến nhà, ta liền xông vào phòng sư phụ khóc lóc. Sư phụ đang đọc sách chỉ liếc nhìn ta rồi lại chăm chú vào quyển sách thản nhiên nói :
-" Ngươi lại ăn trúng thứ gì rồi không tiêu hoá được à ?"
- " Không phải "
- " Hay bị bọn thợ săn rượt đuổi? "
- "Cũng không phải"
Y tức giận, vứt quyển sách sang một bên nghiêm túc nhìn ta :
-"Rốt cuộc tại sao ngươi lại khóc"
-"Huhu... Bọn Yêu Đá bắt nạt đồ nhi, còn họ bảo là thê tử nhỏ của sư phụ"

Y nữa cười nửa không nhìn ta bảo :
"Đường đường là người của ma tôn ta mà bị bọn tiểu yêu cỏn con bắt nạt còn ra thể thống gì, sao này nếu có ai bắt nạt hay nói mấy câu vớ vẫn thì ngươi cứ trực tiếp đá vào đũng quần của chúng"
" Dạ" Ta ngoan ngoãn gật đầu
__________________________

Mấy ngày sau, quả thật có người nói " mấy câu vớ vẫn" với ta, nhớ đến lời sư phụ ta liền lao đến đá vào đũng quần của hắn, nhưng đá vừa được một nửa thì nhanh chóng bị hắn tóm lấy, vằn cho một trận nhừ tử.

Ta lại gào khóc trước phòng Ma tôn, có lẽ vì ta quá ồn nên người phải đi ra. Giây phút người cau mày xuất hiện tất cả uất ứt đều biến mất, ta chạy đến ôm chằm lấy người, lau nước mắt nước mũi lên người người. Người sư phụ hơi cứng lại, lạnh giọng hỏi :
"Chuyện gì với ngươi ? "
Ta khóc lóc kể lại chuyện cho người, dường như chẳng nghe thấy gì, khẽ lọt lặp đi lặp lại " Đau... lắm"

Hình như người tức giận rồi, Người kéo tay ta đi

-Ai đánh nó ? Người đanh mặt hỏi nghiêm túc. Người đánh ta cứ lấp ló không dám nhận.Một hồi lâu hắn mới lên tiếng.
- "Vì sao? "
-"Nó muốn đá tôi...."
Sư phụ gật đầu dường như đã hiểu ra, liền bảo:
"Dang chân ra "
Xung quanh im bặt, không phát ra tiếng thở. Người đánh ta mặt xanh mét, nhẹ nhàng đáng chân ra, ta chỉ nhìn sư phụ thấy sư phụ xoay người tung một cước khiến hắn lão đão, nhưng vẫn đứng vững. Sư phụ lạnh lùng buông một câu: " Lần này phạt nhẹ, nêú lần sau bổn tôn nghe được ngươi bàn tán chuyện không nên bàn..." Người dậm nhẹ xuống đất pháp lực cao thâm, miếng gạch dưới chân người lập tức vỡ nát " Đũng quần ngươi sẽ giống như thế này ! "

Người nắm tay ta, quay người bỏ đi trông thật anh tuấn vừa được hai bước, người hững hờ, không quên nhắc nhở chúng yêu " Còn nữa, đừng bắt nạt người các ngươi không nên bắt nạt "

Ta cùng người rời đi, vừa đi người vừa nói: "Sao ngươi ăn cái giống mà lại đần như vậy, để người ta muốn đánh thì đánh thế à ?"
-" Tu vi con kém, không đánh lại bọn họ "
- " Về, ta đưa ngươi đi luyện công "
Người cõng ta trên lưng từng bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam