Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ma_Tôn_Lãnh_Khốc_Nương_Tử_Ta_Là_Tiểu_Hồ_Ly

@Part_3

Y đặt ta xuống giường, ta thiếp đi, nhưng vẫn nghe được y gọi tên ta, nhìn ta tự mình nói :
" Tiểu Phong đến khi nào ngươi mới có thể tự bảo vệ được mình "
[.......]
Y vuốt tóc ta, rồi nhanh chóng rời đi.

_____________________

" Sư phụ, hôm nay người sẽ dạy con tu luyện chứ ?" Ta nhẹ nhàng giúp người đấm lưng, Sư phụ không đáp chỉ từ tốn lấy một tách trà hốp một ngụm.

Ta liền buồn bã, không nói gì thêm. Một lúc lâu người mới bảo :
"Được rồi ta sẽ đưa ngươi đi tu luyện"
"Thật chứ" Ta bất ngờ hỏi lại
"Bổn tôn, xưa nay nói là sẽ làm"
Ta vui mừng ôm chằm lấy sư phụ.
"Sư phụ người tốt với tiểu Phong nhất !"
Y không nói gì mặc cho ta ôm, cứ tiếp tục từ tốn uống trà ( Đương nhiên hắn sẽ không phản đối rồi, hắn không tốt với thê tử mình thì tốt với ai )

_____________________

Sau ma giới có có một đỉnh núi lớn bao phủ  tuyết  quanh năm nên được gọi là Phong Tuyết Sơn Trang. Y nói núi này là nơi thích hợp để tự luyện vì rất yên tĩnh lại hấp thụ được tinh khí đất trời. Nơi đây chỉ những người đứng đầu mà giới mới có thể đặt chân đến, nên chúng yêu không hề hay biết có ngọn núi hữu ích như thế này !

"Sư phụ, chúng ta phải đi bao lâu nữa ?" Thể lực ta không tốt đi được mấy dặm thì đã mệt rồi
"Sắp đến rồi, ngươi có phải hồ ly không vậy mấy bước đã mệt rồi ! "

Ta là hồ ly chứ có phải ngựa đâu mà không biết mệt chứ, huống hồ ngựa còn mệt nói chi ta. Ta không dám phản bác cứ nhẹ nhàng than thở :
-" Câu này người nói nhiều rồi, con mệt quá không muốn đi nữa, không thích tu nữa. "

Ta liền ngồi phịch xuống đất, Y quay lại lườm ta nhíu mày :
-" Là ai đã bảo ta giúp nó tu luyện chứ, nếu ngươi không muốn tu luyện nữa thì ngồi đó đi, ta không quan tâm đâu ! "
-" Được rồi, Người cứ đi đi, con không đi nữa ! "

Ta cứ ngoan cố ngồi đấy, xoa bót cái chân nhỏ xíu của mình. Y chỉ thở dài sau đó nhanh chóng cúi người xuống :

"Lên đi không thì ta vức ngươi ở đây thật đấy "

Tấm lưng của người hướng về ta, ta nhanh chóng trèo lên nó. Cứ thế không lâu ta cùng sư phụ đã đến nơi.

Đỉnh núi có một cái sân rộng lớn, trên đó còn có một căn nhà rộng, một chiếc bàn nhỏ, mấy con gà con đi qua đi lại trước sân.

Ta bất ngờ, chúng bọn ta sẽ tu ở đây sao ?
Sư phụ bắt ta luyện tập các tâm pháp cơ bản, bắt ta ngồi thuyền, ngồi đến tận tối không biết ta đã ngủ thiếp đi lúc nào. Bỗng ai đó cốc đầu ta, ta giật mình tỉnh giấc.

" Ngươi muốn chết à, không lo chuyên tâm tu luyện mà dám ngủ gật sao ?"

Y lườm ta. Ta ngoan ngoãn giữ tư thế ngay ngắn lại tiếp tục luyện tâm pháp, ngồi thuyền.
_____________________

"Được rồi, đến giờ cơm thôi " Sư phụ lên tiếng nhắc nhở. Ta đưa đôi mắt ngây thơ ra nhìn người :
" Chúng ta có thể về nhà rồi chứ, sư phụ "
" Ta cũng muốn ngủ rồi ! " Người đứng dậy, ta cũng vội đứng lên nhưng ngồi lâu quá hai chân tê cứng cả rồi, ta lão đão ngã xuống nền, với gọi sư phụ :
" Chân con đi không được rồi "
" Sao ngươi không sử dụng pháp lực đi  một chút sẽ đỡ mà "

Đôi mắt ta rướm nước nhìn người, " Phiền phức thật ! " Người tiến đến chỗ ta, vung tay một cái ta liền nằm gọn trong tay áo người.
" Sư phụ, người...."

Ta vẫn chưa hiểu mô-tê gì cả thì Y liền bảo : " Giữ cho chắc " Một đôi cánh to xuất hiện sau lưng người, nó phát ra ánh sáng màu vàng, không hợp với ma giới chút nào. Người vùng cánh lập tức đã bay lên không trung từ đây ta có thể dễ dàng quan sát cả ma giới, ngay cả nhân gian cũng nhìn thấy được.

Thế là một ngày mệt mỏi của ta kết thúc. Người dừng lại trước sân nhà, đôi cánh kia cũng biến mất.

Ta ngây người nhìn sư phụ.....

" Ngươi nhìn đủ chưa, không muốn ăn cơm à "

Chất giọng lạnh lẽo của người kéo ta nhanh chóng trở về thực tại

" Muốn chứ, muốn chứ " Ta liền chạy ngay vào nhà.

Lòng không khỏi phấn khởi, thì ra chân thân của ma tôn đại nhân, sư phụ của ta là một con phượng hoàng  lửa.
_

_______________________

Thế là bọn ta thường xuyên lui tới nơi, đó lúc nào sư phụ cũng cõng ta hết đi rồi lại về. Có lần người tức giận véo má ta một cái thật đau rồi bực mình nói:
" Ngươi cố ý đúng không hả, ngươi đang rèn luyện hay ta đang rèn luyện..Hôm nay bổn tôn sẽ không cõng ngươi nữa, xuống được thì xuống, không được thì cứ ngồi đây đi !"

Nói xong người quả nhiên đi ngay, ta cứ ngồi đấy từ trưa đến chập tối. Bụng đói meo, chân cũng không còn sức để đứng dậy. Ta cứ ngồi đó mặt cho tuyết bảo phủ đầy mình.

"Đồ ngốc " Một giọng nói quen thuộc vang lên, ta không còn sức để mở mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Y phủi sạch tuyết trên người ta.
" Lạnh không ? "
Ta gật đầu, thì thấy một ngọn lửa léo sáng trước mặt.
" Lạnh thì không biết đứng dậy tự đi à ?"
" Trước mệt không đi được, sau lạnh không có sức đi, hơn nữa sư phụ bảo con ngồi yên đây....."
" Ta bảo ngươi đi chết ngươi cũng nghe à " Y lớn tiếng khiến ta lo sợ.

" Con biết sư phụ sẽ quay lại tìm cơ mà." Ta nhắm mặt lại : " Lần sau...sư phụ,lần sau chúng ta đừng tu luyện như thế này nữa... được không ? "

Rốt cuộc người có đồng ý khó ta cũng chẳng nghe rõ.
Nhưng rồi lại nghe thấy những âm thanh ve vãn bên tai :

" Tôn thượng, người .. người làm bừa quá rồi. Tiểu hồ yêu yếu ớt căn cốt chưa vững, tu luyện thành người đã là may quá rồi, vậy mà người lại vức bỏ nàng ta bên sườn núi, bị cảm cúm thì chẳng sao, lỡ chẳng may có yêu quái nào bắt ăn thịt thì lúc đó làm thế nào ?"

Tư Phàm dùng giọng diệu già dặn giáo huấn ma tôn. Thật hiếm khi thấy ngài
ấy lại chịu để người khác giáo huấn.

" Chẳng phải nó vẫn bình yên vô sự đó sao ? Có mất miếng thịt nào đâu. Nếu con yêu quái nào không có mắt dám cắn đi miếng thịt của Tiểu Phong nhà ta, Bổn tôn đây nhất định sẽ lột da, rút gân tên đó "

( Phải, làm vậy mới đúng, Hồ ly của Phượng Hoàng nuôi sao có thể để tên khác ăn mất chứ == )

" Thật là ... " Tư phàm thở dài

" Đủ rồi, ta không cần ngươi nữa, mau cút ra cho ta ! "

Tư Phàm liền lui ra khỏi tầm mắt của Ma Tôn.
___________________

Khi ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của sư phụ, vừa nhìn thấy ta sư phụ liền đặt tay lên trán ta, rồi nhíu mày nói :
" Vô dụng...nuôi ngươi chả được tích sự gì. Nhiễm phong hàn một chút đã nằm đến tận ba ngày. Hại bổn tôn không thể ngủ được.

" Sư phụ, con xin lỗi. "

Sư phụ nghiến răng, quay người đi không thèn nhìn ta :

" Căn cốt ngươi quá yếu, khỏi bệnh thì cứ luyện chút võ công bình thường đi. Khi nào tự lên núi được thì chúng ta sẽ luyện ở đó...Haizz.. Thật không biết ngươi làm yêu cái kiểu gì nữa ? "

Người định bỏ đi thì ta nắm chặt lấy tay người không buông, sư phụ hơi bực mình :
" Ngươi nắm làm gì ? "
" Sư phụ... người đừng bỏ con lại, ở dó vừa đói vừa lạnh nữa "

Y cứng đơ người, miệng cứ mấy máy một lúc lâu mới thốt nên lời :

" Biết rồi, sau này sẽ không bỏ ngươi nữa" Y nói đoạn, rồi hình như cực kì không cam tâm, quay lại véo má ta:

" Ngươi cứ thử tỏ ra đáng thương như thế này nữa xem, cứ thử tỏ ra ngại ngùng nữa xem "

Người véo má ta đau lắm, nước mắt cứ giàn ra, ta không biết làm sai chỗ nào khiến cho sư phụ giận đến thế :" Sư phụ..."

________________________

" Ti mệnh chết tiệt, ta đã làm ma mà ngươi còn không tha cho ta nữa sao ? Lại ép ta có mối nhân duyên với con tiểu hồ yêu này ! "

Tiếng ai oán của một người nào đó thấu tận trời xanh, ở Nhân duyên phủ bị Ngạn Hy nhắc đến Ti Mệnh liên tục hắt xì liên tục :

" Tên khốn nào cứ nhắc đến tên ta mãi vậy....hắc..xì.."
_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam