Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ma_Tôn_Lãnh_Khốc_Nương_Tử_Ta_Là_Tiểu_Hồ_Ly
@Part_4
__________________________________

Sau hôm đó, vì sợ sư phụ lại vức bỏ bên sườn núi, nên ta chuyên tâm học mấy thứ " Võ công tầm thường " mà sư phụ khinh bỉ.

Ba năm sau, cuối cùng ta cũng có thể tự mình lên núi.Kể từ ấy, ta và sư phụ sống ở Phong tuyết Sơn Trang. Nhưng người chẳng dạy ta gì khác ngoài việc vức một thanh kiếm và bảo ta học mấy khẩu pháp, mà ta học mãi vẫn không thuộc nỗi.

Sư phụ hay mắng ta đần, thỉnh thoảng lại hay véo má ta, nhưng những việc này ta đã quen rồi nên cũng không để bụng
______________________
Hôm nay xuống núi lấy thức ăn, ta đã nghe được một vấn đề, nhưng không tiện hỏi, khi chỉ có ta và sư phụ ta mới dám :
" Sư phụ, chúng ta đang hòa hợp song tu à ? "

Lúc ấy Y đang uống trà, nghe ta hỏi vậy, ngụm nước trong miệng vội phụt ra: " Ai bảo ngươi thế ? "

" Lúc xuống núi con nghe lấy thức ăn, con nghe bọn tiểu yêu xúm lại nói, sở dĩ chúng ta ở cạnh nhau là đang hòa hợp song tu suốt đêm, không hề nghỉ ngơi."

"Song tu suốt đêm, không hề nghỉ ngơi " Người lặp lại câu này hai lần rồi đột nhiên day day trán:

" Không đúng ngọn núi này có nhiều linh khí, chúng ta chỉ tu luyện bình thường, à...không, ngươi quá đần nên không thể tự luyện, chỉ có ta một mình hấp thụ tinh khí trời đất "

" Không phải sao ?" Ta ngây thơ nhìn người : " Theo lời bọn họ thì song tu có thể gia tu vi, hay là chúng ta làm thử đi !"

Y tròn mắt nhìn ta, xua xua tay : " Cách này không  hợp với chúng ta đâu, bổn tôn có việc phải xuống núi, ngươi ở đây ngoan ngoãn, ôn lại tâm pháp đi "

( Hắn đợi đến khi cô trở thành Ma Tôn phu nhân danh chính ngôn thuận, mới từ từ cùng cô hoà hợp song tu đây mà ^^ )

"  Dạ "
_______________________
Sau này ta mới biết, hôm đó bọn tiểu yêu dưới núi đã bị sư phụ ta dập cho một trận bán sống bán chết.

Ngay lúc bọn tiểu yêu bị đánh, thì ta lại gặp phải một con yêu tinh, Đó là một con yêu tinh nhân sâm.

Lúc đó ta thấy hắn đang run cầm cập bên một con gà mái, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh nồi gà hầm nhân sâm thơm phức, hắn nhận ra ta liền chạy đến nắm lấy vạt áo ta:

" Cô nương tốt bụng, giúp ta với....có người đang truy sát ta..."

Có lẽ hắn không biết ta đã nhìn thấy được chân thân của hắn, Ta chậm rãi nói :

" Ta không đủ năng lực để cứu ngươi... Hay là đợi sư phụ ta về rồi, ta sẽ bảo người giúp ngươi "

Ta định đợi Y về rồi cùng nhau thưởng thức thịt gà hầm nhân sâm.

" Vậy cũng được, đa tạ tiểu cô nương "
_____________________

Sư phụ vừa về đến, ta nhanh chân chạy đến bên y :
" Người về rồi ! "

Ta kéo y lại ghế đấm lưng cho người :
" Sư phụ con có đồ tốt cho người "
Sư phụ nghe như không hiểu, lúc này tên yêu tinh kia vừa bước vào nhìn thấy sư phụ liền cung kính :

" Tại hạ là Vô Tiện, nay bị người khác truy sát kính xin vị đây ra tay giúp đỡ "

" Vô Lại, Tên ngươi kì thế ? "

Y nghe nhầm nên cho rằng hắn tên là vô lại, tên Vô lại kia cười nhẹ gặp lại tên mình:
" là Vô Tiện."
-" À" Y gật đầu, nhấp mốt ngụm trà cười tà nói :

"Bản tôn đây, không có năng lực để giúp. "

Nghe vậy ta bất mãn nói
- " Sư phụ, hắn là Nhân Sâm yêu, đem hắn đi hầm gà chắc sẽ tăng thêm công lực "

- " Hả...cô..cô không phải cô nương tốt bụng ..cô muốn ăn ta "

Nghe ta nói thế, hắn sợ tái mặt, quay người vận công chạy đi,nhưng pháp lực của sư phụ ta cao cường, trong chốc lát hắn đã quay trở lại nơi xuất phát :

" Ngươi xem đây là nơi muốn đến là đến, muốn đi thì đi à. " Y đặt mạnh tách trà xuống bàn, lớn tiếng nói.

" Ma tôn đại nhân, xin người tha cho tiểu yêu ... Xin người tha mạng "

- " Sư phụ !"
Ta gọi người, người bảo :
" Hắn không ăn được đâu. Dù gì cũng là yêu, ngươi không nên ăn đồng loại, tổn hại âm đức !
" Dạ " Ta thu lại ánh mắt thèm thuồng với cây nhân sâm kia. Người lạnh lùng bảo:

" Yêu quái ngươi mau cút đi, không thì ta không ngăn  được nó đâu "

Hắn vẫn quỳ ở đó, không đứng lên, vẽ mặt đáng thương nói:

" Ma tôn, xin người hãy giúp đỡ ta, bọn người kia đang truy sát ta "

Y nhíu mày.

" Xin người, xin người ... Người muốn tiểu yêu làm gì tiểu yêu cũng làm.."

( Nam nhân như ngươi thì có thể làm gì cho ta == - Y nghĩ thầm )
Mắt ta bỗng sáng lên :

- " Nấu cơm, giặc đồ "
- "Được"
- " Chẻ củi, quét sân "
- " Được "
- " Sư phụ " Ta quay sang làm nũng với y, thấy ta như vậy người chỉ lạnh lùng nói :

- " Các ngươi muốn làm gì thì làm "

Vậy là có người thay ta làm việc vặt cho sư phụ rồi.

Mỗi ngày hắn đều làm tốt công việc vặt.Một hôm thấy hắn một búa đã chẻ được mấy khúc gỗ cùng một lúc, ta nảy ra một ý tưởng.

Người này cũng có pháp lực cao cường, nếu ta có thể song tu với hắn thì tu vi nhất định sẽ tăng lên, đến lúc đó sư phụ sẽ không chê ta ngốc nữa  :)
_____________________
" Này ngươi muốn cùng ta song tu không ? "

Nghe thấy câu này không biết hắn bị gì mà khuôn mặt trắng mịn kia lại đỏ cả lên, hỏi lại:

" Song tu ?"

" Phải, hoà hợp song tu "

Hắn cứ lấp ba lấp bấp : " Ta..ta..ta.. trước giờ luôn thanh tu "

Ta nhướng mày lên, tên yêu quái này ngoài việc đem hầm gà thì không được tích sự gì

Dường như đọc được suy nghĩ của ta, hắn liền nói : " Việc đó ta.. cũng biết chút chút..Nếu ngươi..muốn..ta..ta..có thể thử với.. ngươi "

" Được thôi, thử ở đây trước đi "

" Chỗ này không được đâu !"

" Vậy phòng khách "

" Không được "

" Thế thì ở đâu ? "

"  Ở  ở phòng ngủ thì hợp lí "

Phòng ta quá nhỏ nên không được ta quyết định qua phòng sư phụ. Có gì nếu bị tẩu hoả người còn tìm thấy bọn ta

Hắn cứ ngồi run rẩy bên mép giường.

" Giờ làm gì " ta hỏi

" Hình như là ... cởi..cởi áo "

Ta nhớ sư phụ nói là không được tùy tiện cởi áo, nhưng sư phụ cũng bảo ta là không thể coi việc luyện công là tùy tiện. Nên ta ngoan ngoãn cỡ lớp áo ngoài.

Hắn ngượng ngùng một lúc rồi cũng cởi áo ra

" Tiếp theo thì sao ? "

" Cởi ..cởi nữa "

Ta suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục cỡi lớp áo giữa......

( Ma tôn đại nhân người đâu rồi, A Phong của người sắp bị tên khác ăn mất rồi ! )
______________________
* Bạn nào thích thì vào tường nhà mình theo giỏi nhé

@Wattpad: nhocti2k4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam