Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ma_Tôn_Lãnh_Khốc_Nương_Tử_Ta_Là_Tiểu_Hồ_Ly
....
@Part.5
_________________

Ta ngoan ngoãn cởi lớp áo giữa ra, thì một tiếng " két " vang lên, sư phụ đột ngột mở cửa ra, nhìn thấy cảnh này Y liền tròn mắt chữ A mồm chữ 0

" Các ngươi đang làm gì ... Ở đây.? "

" Sư Phụ ! " " Ma Tôn !"
__________________

Hắn bị đánh đến thổ huyết. " Tiểu yêu ta xin lỗi ngươi "

Hắn bị y đuổi đi, ta mặc lại áo, sư phụ nhìn ta, ta vội giải thích :

" Sư phụ..! Con chỉ đang tu luyện "

" Ngươi tu luyện ở trong phòng ta à ? "

" Con, chỉ muốn gia tăng tu vi để người không chê con ngốc nữa !"

" Gia tăng tu vi " Người cười khổ rồi đẩy ta xuống giường, ta hơi bất ngờ, Y nhìn ta với ánh mắt gian tà như muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta nắm chặt hai tay của mình không dám phát ra tiếng thở, Y nói :

" Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi..."

Người liền cúi xuống hôn ta, lần đầu tiên bị người khác thơm má ta sợ đến phát khóc..nhưng không thành tiếng.

Hình như cảm thấy có thứ gì trên mặt ta, người dừng lại nhìn ta :

" Tại sao lại khóc, không phải ngươi muốn à ?"

" Con sợ ..."

Nhìn vẻ mặt non nớt của ta, Y liền dừng lại ngồi dậy.

" Ngươi ngồi dậy, mau cút đi cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi "

Hình như người rất tức giận, "Sư Phụ"

" Ta không phải là sư phụ của ngươi ! Cút !"

Phải từ đầu đến cuối sư phụ chưa từng nhận ta là đệ tử, vì ta cứ dai dẳng mãi nên người mới không nói gì, hôm nay thấy người tức giận như thế chả lẽ ta đã làm điều gì không đúng, Vì sao người lại giận?, vì sao người lại thơm ta?

Ta lẳng lẽ đi ra ngoài, những câu hỏi kia cứ lẩn quẩn trong đầu. Vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy những tiếng vỡ keng ken trong phòng.

Chẳng lẽ người không cần ta nữa, người muốn đuổi ta đi.
Ta do dự một lúc, liền rời khỏi phong tuyết sơn trang, xuống núi đi dạo.
____________________

Ta ngồi bên một tảng đá to bên bờ sông buồn bã, lấy đá ném xuống nước chợt thấy một người quen mắt đang rữa tay bên bờ đối diện, ta khẽ gọi :

" Vô tiện..nhân sâm yêu "

Hắn ngước đầu lên nhìn ta, dáng vẽ của hắn trông cũng thê thảm thật, là ta đã liên lụy hắn. " Ta..."

Ta chưa kịp nói hắn đã cong dò chạy mất. Lúc này ta cảm thấy những gì sư phụ dạy và bản năng loài cáo thật có ích.

" Tại sao phải chạy ?"

Hắn giật mình quay người lại, thì đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của ta ở phía sau. Hắn sợ hãi lùi một bước.

" Ma tôn phu nhân, xin người tha cho tiểu yêu. Nếu để ma tôn biết ta gặp người. Y sẽ đánh ta hồn siêu phách tán "

Hắn vẫn nhớ, Y đã ban cho hắn một chưởng đến thổ huyết và bảo rằng :

" Nàng chính là nương tử của ma tôn ta, nếu để ta biết ngươi dám gặp nàng, không chỉ một chưởng thôi đâu ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán "

Hắn nói gì vậy ? Ta chỉ nghe được vế sau, sư phụ không muốn ta gặp hắn, nếu người không muốn vậy thì ta sẽ không gặp.

"  Thôi ngươi mau đi đi, ta không làm khó ngươi nữa "

Ta vẫy vẫy tay cho qua

" Đa tạ "

Hắn thở phào nhẹ nhõm. " Khoan đã " Một lần nữa tim hắn lại nhảy ra ngoài

" Xin lỗi"

Hắn quay đầu lại thì ta đã nhanh chóng đi mất rồi.
___________________

Ta cứ lang thang trong rừng không biết nên đi đâu nữa, chợt bắt gặp một người đang đi đến, sao dáng vẽ của hắn nhìn giống một người thế nhỉ? Hắn đi ngang qua, ta bất giác gọi:

" Sư phụ "

Hắn quay đầu khó hiểu nhìn ta. Không hắn không phải người, hắn có khuôn mặt tuấn tú giống người như khuôn mặt của sư phụ ta băng lãnh hơn nhiều.

" Ngươi gọi ta ?"

ta xua xua tay, lắc đầu : " Không ta nhìn nhầm "

" Vậy ta đi đây ! "

Hắn rời đi, có thể hắn là con người nên ta không đánh hơi được chút yêu khí nào trên người hắn.

Nếu không phải yêu, lẳng lẽ hắn là thợ săn mà cũng không phải nếu là thợ săn thì cũng nên mang theo vũ khí chứ ? Trông hắn có vẽ giống thư sinh hơn.
-------------------------

" Các người mau thả ta ra ! " Ta la hét trong một chiếc lòng sắt bị người ta kéo đi.

" Im lặng cho ta, hồ yêu nhà ngươi còn dám la hét có tin ta cắt lưỡi ngươi không ? "

Ngồi đánh ngựa đe dọa ta.

" Ngươi dám " Ngoài sư phụ ra chưa ai dám bắt nạt ta, vậy mà tên này thật to gan nếu không phải ta lơ là sao bọn chúng tóm được chứ.
__________________

Lúc đó, sau khi tiễn tên thư sinh kia đi ta không biết nên làm gì nữa, định trở lại tìm sư phụ hi vọng người hết giận, sẽ bỏ qua cho ta. Nhưng ta đi mãi vẫn không tìm thấy đường lên núi, có lẽ sư phụ bảo ta mù đường là đúng rồi. Mỗi lần xuống lấy thức ăn, đều có người chỉ đường trở về phong tuyết sơn trang nhưng lần này đi qua đi lại cảnh vật vẫn giống nhau.

Có lẽ ở bên sư phụ lâu quá ta cũng quên đi bản tính loài cáo của mình rồi...haizz

Phía trước, nghe thấy tiếng xe ngựa, ta tiến lại xem thì có 2 người hai người ngồi phía trước. Ta nghĩ là người của Ma giới nên chạy chắn trước xe ngựa hỏi thăm :

" Hai vị đây cho ta hỏi, hai người có biết đường lên Phong Tuyết sơn trang không?Ta đi cả ngày rồi mà không tìm thấy đường "

Họ nhìn ta một lược rồi, cười khúc khích như được mánh :

" Chúng ta mất công đuổi theo, nhân sâm yêu kia, mãi không tìm ra. Giờ lại xuất hiện một tiểu hồ yêu tự nguyện dâng trước mặt. Có lẽ ông trời vẫn không bạc đãi chúng ta "

Ta vẫn không hiểu hắn nói gì, bỗng hắn lao đến tóm lấy dùng xích khóa ta lại. Lúc đó ta mới biết bọn chúng chính là thợ săn, mà lại là thợ săn cao cấp nữa chứ. Chuyên săn bắt yêu quái...
______________________
" Thả ra, thả ra "

" Ngươi câm miệng cho ta !"

Hắn dùng roi mây đánh mạnh vào lồng sắt, ta lo sợ vội ngậm miệng lại không lát nữa không chừng hắn sẽ đánh thiệt.

Giờ ta chỉ mong gặp lại sư phụ, hay ai đó cũng được làm ơn hãy cứu ta. Ta không muốn bị lột da làm áo đâu.

Tên thư sinh, đột nhiên hăn đi ngang qua chỗ chúng ta, ta liền với gọi :

" Này,....Thật là trùng hợp "

Hắn nhìn ta, dù gì cũng đã từng gặp nên hắn, cũng cười đáp : " Thật là trùng hợp "

" Tên kia mau tránh ra, bọn ta còn phải đi "

Hắn vẫn đứng yên ở chỗ đó nhìn ta. Tên cầm roi bước xuống nói :

" Ngươi còn không mau cút ra à, có muốn ăn roi không ? "

" Này, ngươi mau đi đi. Không bọn chúng sẽ ra tay thật đấy !"

Ta tốt bụng nhắc nhỡ hắn, nhưng hắn vẫn đứng lì ra đó.
Một roi quất đến, ta cứ hắn tiêu rồi, thật không ngờ hắn ta nhanh chóng tránh được còn phản lại một chiêu. Ta liền lên tiếng cảm thán :

" Ôi.. thì ra ngươi không phải là thư sinh, ngươi biết pháp thuật "

( Thư sinh, nàng dám coi hắn là thư sinh ư ? Mắt của con cáo nhỏ này đúng là có vấn đề, nên đi chạy chữa.)

Hắn né qua né lại tên kia lại tiếp tục ra đòn, hắn bẽ một cành cây làm vũ khí, thân thủ rất nhanh nhẹn không thua kém gì sư phụ.

" Khốn kiếp " Tên còn lại liền lấy trong túi ra một sợi dây, trong lúc Hắn đang chú tâm đối phó với tên cầm roi, thì tên còn lại nhanh tay ném sợ dây về phía hắn trong phút chốc đã bị trói lại. Định dùng pháp lực thoát ra, nhưng lúc này hắn mới nhận ra đây chính là dây trói yêu, càng dùng phép thì sẽ càng bị trói chặt.

" Mẹ kiếp, các ngươi dám chơi ta "

Một roi quất vào người hắn, ta nghe rõ tiếng nghiến răng của hắn tỏ ra rất giận dữ.

Một cước đánh vào đầu hắn, hắn liền ngất đi. Hi vọng duy nhất của ta cũng bị tiêu tan theo.

" Hắn không phải yêu "

" Vức hắn lại vậy "
______________________

Thế là tên thư sinh kia bị bỏ lại. Ta thấy con đường trãi dài hoa hồng đang trãi dài phía trước, ta sắp bị lột da rồi...huhu. Ước rằng trước khi chết có thể gặp người lần cuối. Một giọt nước mắt đau thương rơi xuống. Sư  phụ con xin lỗi.

" Người của bản tôn, các ngươi cũng muốn cướp, chẳng lẽ chán sống rồi "

Giọng nói quen thuộc, giọng diệu kiêu ngạo đó bổng xuất hiện, nhưng chẳng thấy người đâu, chẳng lẽ ta nhớ Y quá sinh ra ảo tưởng rồi.

" Hại bản tôn mất cả ngày để đi tìm người, cuối cùng lại bị lũ rác rưỡi các ngươi bắt mất. Chẳng lẽ danh hiệu Ma tôn ma vực của ta chỉ là hư danh "

--------
Hắn thật giận nàng, người mà hắn quan tâm nhất lại ở trên giường của hắn cùng với nam nhân khác.

Nhưng khi bình tĩnh lại không thấy nàng đâu hắn lại sợ, sợ rằng nàng sẽ thật sự bỏ đi, thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn, sợ đến lúc hắn muốn
tìm nhưng không thấy nàng đâu.
---------

Y từ trên cao đáp xuống dáng vẻ, kiêu ngạo lãnh khốc, hai tên kia biết y không nói bừa nên đành chấp tay cung kính :

" Tiểu nhân, không biết đây là người của tôn thượng, tiểu nhân sẽ trả người lại, xin tôn thượng tha cho "

" Haha...Tha cho..Các ngươi dám ra điều kiện với bản tôn à. Người thì tất nhiên ta sẽ cướp còn các ngươi tất nhiên ta sẽ giết "

" Người ép người quá đáng "

Y cười một cách gian tà rồi lau vào đánh nhau, Y tiện tay vứt cho ta một thanh gươm, đương nhiên biết nên làm gì rồi. Sợi xích trong người nhanh chóng đứt ra. Chiếc lồng sắt này cũng bị sư phụ ta chưởng nát hết.

Hai tên này cũng không phải dạng xoàn quả nhiên là boss hạng nặng không biết chui từ đâu ra, đánh hoài không hạ được.

Tên kia lại lấy sợi dây trói yêu ra, nhưng sư phụ ta đâu phải dễ đối phó như tên thư sinh kia. Người rút một thanh kiếm ra nó phát ra tia lửa, nhanh như cắt sợi dây kia đã đứt làm hai.

Tưởng trận chiến kết thúc rồi, ai ngờ một tên từ xa phóng một phi tiêu về phía ta.

" Sư phụ " Ta sợ hãi gọi tên

Y nghe vậy liền đẩy tên còn lại ra, lao nhanh về phía phi tiêu, ôm lấy ta.

" Xẹt" tiếng vật sắc nhọn va chạm.

Ta lại thấy một chưởng lao đến, vốn muốn giúp người đỡ lấy nó nhưng đột nhiên một lực đẩy ta ra xa.

Ta tận mắt thấy sư phụ lĩnh trọn chưởng vừa rồi, người thổ huyết nhưng vẫn kịp phản lại cho hắn một nhát..kiếm

Lại thêm một nhát, từ trên rơi xuống trúng vào bả vai người. Lần đầu tiên ta thấy người bị hành hạ như vậy, màu sắc của hắc y và máu hoà vào nhau.

Ta chợt cảm thấy lòng ngực bên trái rất đau đớn, sư phụ luôn là người bảo vệ ta, ta đã quen với sự dựa dẫm vào người.

Lần này ta sẽ không bỏ chạy nữa, ta nhặt thanh kiếm lên đọc khẩu quyết Rồi dùng hết sức lực lao về phía tên đang đâm sư phụ, nhưng đáng tiếc là ta quá vô vụng chưa tiếp cận được thì đã bị luồn khí bảo vệ của hắn đánh bật ra xa.

Bọn này có lẽ thật sự k phải thợ săn bình thường rồi nhỉ. " Aaaaa" sư phụ ta bỗng tập trung sức mạnh hét to lên, xung quanh người bỗng tỏ ra lửa thiêu cháy mọi thứ xung quanh, hai tên kia tuy rằng nhanh chân tránh được nhưng vẫn không tránh phải nội thương.

Lúc này Tả - Hữu hộ pháp ma vực là Dật Minh và Tư Phàm đúng lúc xuất hiện, Dật Minh bước đến đỡ ta lên :

" Ngươi ổn chứ ?"

Ta gật đầu.

" Ma tôn, ma tôn "

Tư Phàm liên tiếp gọi Y

" Ta không sao "

Một tên vẫn chưa chết hăn định trốn thì Dật Minh một kiếm phóng chuẩn sát vào người tên đó, khiến hắn hồn phi phách tán.

" Ta đưa ma tôn trở lại ma vực "

" Được "

Nói rồi Tư Phàm liền biến đi mất.
" Sư phụ, sư phụ " - Ta rất lo lắng cho Y
" Ma tôn sẽ không có chuyện gì đâu "

" Huhu... là do ta, do ta. Nếu người không đỡ ám khí, nếu người không dỡ chưởng ấy..thì...." - Ta cảm thấy cơ thể nặng trịch không thể cử động được nữa, bất chợt ngất đi..

" Này, này "
__________________

" Đã lâu không gặp Phượng Hoàng ! "

Một nụ cười gian manh đang nhìn về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam