Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ma_Tôn_Lãnh_Khốc_Nương_Tử_Ta_Là_Tiểu_Hồ_Ly
----
@Part_6
_______________
" Này ngươi phải ăn gì đi chứ ? Ba ngày rồi "

" Ta không muốn ăn "

" Mẹ kiếp, Ngươi muốn nhịn đói đến chết à, ngươi có chết ta cũng không quản, chỉ sợ Tôn thượng về không nhìn thấy ngươi, người lại trách ta không chăm sóc tốt ngươi "

Dật Minh, hung hăng nói rồi hắn bỏ đi không muốn nhìn thấy ta thêm một giây một phút nào. Hắn đi rồi cũng tốt không ai nói nhiều bên tai ta.

Một lúc sau, có một cô gái bước đến chỗ ta :

" Muội là Tiểu Phong phải không? Minh bảo ta đến trông coi muội "

" Tỷ đây là... "

" Ta là Triệu Mai .. Muội gọi là ta là tiểu Mai được rồi "

Tiểu Mai trong rất xinh, tỷ ấy nở một nụ cười thánh thiện nhìn ta. Ta bất giác hỏi:

" Tỷ cũng là yêu ư ? "

Nghe ta hỏi thế y không những không giận mà từ tốn đáp :

" Phải, ta là xà yêu "

" Ồ " Ta cảm thán, lần đầu tiên ta nhìn thấy xà yêu mà lại thánh thiện như tiên nữ này.

" Sao muội lại không ăn ?"

" Muội nuốt không trôi, muốn đợi sư phụ về cùng người dùng bữa "

Tiểu Mai không phải không biết Ma tôn đang bị trọng thương, nhất thời khó có thể tỉnh lại, cô bèn an ủi ta:

" A Phong, ngoan nào ! Nếu Tôn thượng về nhìn thấy muội như vậy ngài sẽ không vui đâu."

" Sư Phụ không vui ư ? "

Phải rồi, sư phụ vẫn còn đang giận ta cơ mà, ta không thể để người buồn nữa, ta phải chăm chỉ tu luyện đến lúc đó ta có thể bảo vệ sư phụ.

" Được, muội sẽ ăn "
______________

"Muội cứ ở đây luyện hoài mấy cái tâm pháp này sao ?"

Thấy ta cứ đánh đi đánh lại vài chiêu thức cơ bản Tiểu Mai liền nói, ta cứ ngơ ra không hiểu gì cả.

" Muội là hồ ly mà phải không ? Sao không xuống núi hút tinh khí của con người như thế tu vi sẽ nâng cao hơn "

" Thật ư ? Nhưng sư phụ bảo như thế sẽ làm tổn hại âm đức "

Ta hơi do dự, đó giờ ta chưa làm việc này bao giờ. Tiểu Mai lại khuyên nhủ :

" Không sao đâu, thử một lần rồi muội sẽ quen thôi "
_______________

Thế là ta nghe lời Tiểu Mai xuống núi để hút tinh khí của con người, nhưng đợi từ chiều đến tối vẫn không thấy một bóng ma nào.

" Gì mà hút tinh khí con người chứ, cả một bóng ma cũng không có "

Ta mất kiên nhẫn đứng dậy định rời đi thì thấy một người vận y phụ trắng đang đi đến.

Có rồi, có rồi. Cuối cùng con mòi cũng xuất hiện.

" Này..."

" Gì ?"

Giọng nói này, không trùng hợp vậy chứ, cô lại đâm ra suy nghĩ thì hắn lại cười nói.

" Thật trùng hợp "

" Tên thư sinh "

" Ta không phải thư sinh "

Hắn nhíu mày nhìn ta, ta vừa hận vừa mừng lần trước vài ba chiêu đã bị bọn thơ săn đánh ngất cũng may hắn chưa bị thú rừng ăn mất.

Bỗng nhớ tới lời Tiểu Mai, ta liền nắm lấy y phục hắn :

" Này cỡi ra đi..."

Hắn tròn xoe mắt đẩy ta ra : " Con hồ ly này cũng gan phết, dám làm trò này ngươi định ăn ta à, lần trước ta còn có ý tốt cứu ngươi đó nhớ không? "

Hắn cũng thông minh nhỉ, biết được ý đồ của ta.

" Ai cần ngươi cứu chứ, thân ngươi còn lo chưa xong "

" Hứ, ngươi nói lại nghe xem, ông đây chưa nghe rõ "

" Ta bảo ngươi là đồ yếu đuối....vô...dụng...không được tích sự gì, giúp người còn bị đánh ngất "

Hắn bỗng véo lấy má ta, " Áaaaa..Thả ra coi " Ta trợn mắt nhìn hắn, hắn cười đắt ý trêu chọc ta.

Ta không làm gì được, tức giận quay đi, hắn liền lẽo đẽo theo sau.

" Ngươi muốn đi đâu ?"

" Không liên quan gì đến ngươi "

" Nếu còn muốn hại người thì thôi đi, ngươi không làm được đâu "

"....."

" Ta nghĩ ngươi nên thay đổi cách ăn mặc, kín từ trên xuống dưới như thế này không con mồi nào cắn câu đâu "

" Không cần ngươi lo ! "

Ta thật sự tức giận.

" Để xem ngươi có bắt được ai không "

Hắn cứ tiếp tục trêu đùa, ta đi được vài bước thì dừng lại, nước mắt rơi từng giọt ta khóc như một đứa trẻ, ngoài sư phụ ra ta tuyệt đối không để cho ai tùy ý bắt nạt. "Huhuu"

" Này sao ngươi lại khóc, ta..ta không cố ý chọc ngươi đâu...mau..mau nín đi"

Hắn lo lắng vội dỗ dành ta, ta cứ khóc mãi.

" Ta cho ngươi linh lực được không ? Đừng xóa khóc nữa "

" Linh lực ? Có ăn được không ? "

Ta ngừng khóc nhìn hắn, hắn cười bảo :

" Đúng là ngốc, không những ăn được mà còn tăng tu vi "

Ta xòe tay ra trước mặt hắn, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt ta. Cứ như vậy hắn cứ nhìn ta không nói gì cả, ta liền nhíu mày khó hiểu.

" Linh lực, đừng bảo ngươi muốn nuốt lời ?"

" Ta.. Được rồi, Ta cho ngươi một nghìn năm linh lực "

1 nghìn năm tên thư sinh này hào phóng nhỉ. Hắn vận công ép ra một viên ngọc to đưa cho ta, ta nhìn đi nhìn lại khó hiểu hỏi lại :

" Đây là linh lực ? "

" Phải "

Ta liền bỏ vào miệng ăn đi. Chốc lát đã cảm thấy pháp lực của minh tăng cao gấp nhiều lần. Ta vui mừng ra mặt :

" Woww tu vi của ta đúng là khác với lúc trước "

" Đồ ngốc "
_______________
MA VỰC :

" Tôn Thượng vẫn chưa tỉnh ư ?"

Dật Minh bước nhìn Tư Phàm nói.

" Phải, ngài trúng phải Băng Pháp Ngân Chăm phản phệ lại tâm pháp hệ lữa e rằng rất khó giải được hoàn toàn "
Một cây châm như thế sao lại có thể dâm vào ngài, trừ phi ngài đã dùng thân mình để bảo vệ cho một ai đó ?

" Minh, tại sao ngươi lại ở, A Phong cô nương "

" Mẹ kiếp nhắc đến ả làm gì, ả có chịu ăn gì đâu cứ ngồi trước cửa ta thấy cũng phiền, nữ nhân thật phiền phức "

" Ngươi bỏ cô ấy ở lại sao ?"

" Ừ, cũng có phải là trẻ con đâu mà bắt ta phải trông chừng chứ "

" Lỡ có ai đó làm hại thì biết phải làm sao, biết ăn nói thế nào với Tôn thượng đây ?"

Tư Phàm hết sức lo lắng. Bỗng lúc này có một tên tiểu yêu tức tốc chạy vào bẩm báo :

" Tham kiến Tả - Hữu hộ pháp "

" Có chuyện gì ?" Phàm hỏi lại.Minh cũng châm chú chờ nghe.

" Kết giới ma vực, đang..đang suy yếu, không lâu sau sẽ bị vỡ "

Ma giới tuy rằng đối đầu với thiên giới nhưng vẫn giữ trọng trách quan trọng trông coi thần thú thượng cổ đang bị phong ấn.  Nay kết giới sắp phá vỡ e rằng lục giới sắp xảy ra đại chiến lớn.

Ma tôn đời trước đã dùng sức mạnh của mình để thiết lập kết giới, nay ma tôn vẫn chưa khỏi thương thế làm sao để ngăn chặn đại hoạ này đây.

" Chúng ta đi xem nào ?"
______________

Hôm sau, Tiểu Phong lại chạy xuống núi, đợi chờ ai đó xuất hiện.

" Thật trùng hợp nhỉ "

Hắn tiến đến ta, chào hỏi:

" Ngươi đang đợi ta sao ?"

Ta gật đầu đáp :

" Ngươi có phải thần tiên không ? Thần tiên pháp lực cao cường có thể cứu sư phụ ta không ? "

Hắn lắc đầu. " Ta không phải thần tiên, cũng không phải thần tiên nào cũng có phép lực cao cường cả đâu. "

Ta thất vọng xụ mặt xuống, còn phải đợi đến bao giờ mới có thể gặp lại người đây. Ta rất nhớ người.

" Tiểu Hồ, ngươi có muốn ra ngoài nhân gian chơi không ? Có lẽ ngươi sẽ thích. "

" Nhân gian á? Không được nơi đó có thợ săn.."

" Đừng lo đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi "
Lại là câu này, sau hắn cứ nói như sư phụ mình thế nhỉ. Dù sao hắn cũng không xấu còn tặng cho ta 1000 năm linh lực, nhân gian thôi mà có gì đâu mà sợ. Đợi ta trở về biết đâu rồi sư phụ đã tỉnh lúc đó ta sẽ không rời xa người nữa.

" Được " ta gật đầu đồng ý.
_______________

" Hồ lô đây, hồ lô đây." Nhân gian là nơi thật náo nhiệt ta đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Ta nghiên đầu chỉ về phía trước.

" Cái gì kia ?"

" Bánh bao hấp. Ngươi muốn ăn ?"

Ta gật gật đầu. Hắn liền đi mua cho ta.

" Kia là gì ? Náo nhiệt quá "

Ta là một người rất mê náo nhiệt, nhưng ở với sư phụ lâu rồi chưa thấy sự náo nhiệt như thế này. Thì ra nhân gian là thế thảo nào biết bao vị thần tiên vì thế mà lưu luyến, bảo nhiêu vị yêu thần vì thế mà tang thương, cũng bởi vì chữ tình chốn nhân gian.

Ai nói thần tiên không có nước mắt, ai bảo yêu thần không có trái tim, tất cả những lời nói đó đều sai cả rồi !

" Là Thanh Lâu..."

Hắn hạ giọng nói.

" Vào được không ?"

[....] Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu. " Nữ nhân như ngươi không thích hợp "

Hắn vội vàng tránh đi, ta cứ vây vãn mãi.

" Ta có thể hoá thành nam nhân "

" Bỏ đi "
_________________

" Tham kiến Thiên Đế, Tham kiến Thiên Hậu "

Bắc đẩu tinh quân đi vào bẩm bảo.

" Có chuyện gì ? "

Thiên đế trưng bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng đến đáng sợ.

" Ma giới ở cấp báo, phong ấn Hỗn Độn sắp bị phá vỡ "

" Cái gì ? Sao lại có thể Chu Tước vẫn luôn trong coi Hỗn Độn mà. "

" Ma tôn đột ngột trúng phải Băng Châm tổn thương nội đan vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. "

" Cái gì thân mang trọng tội còn dám hành sự lỗ mãng, Thủy Thần đâu "

" Thủy thần điện hạ đã xuống ma giới thăm dò tinh tức nhân cơ hội đoạt về Liên Hoa Bảo Kính "

" Được rồi, ngươi mau lui đi "

Nhìn thấy Thiên Đế phiền não Thiên hậu liền an ủi :

" Nhuệ nhi nhất định sẽ giải quyết chịu này xong xui thôi, thiên đế đừng quá lo lắng. "
________________

" Nè thư sinh ngươi tên là gì? Yêu quái phương nào ? "

Ta vừa ăn vừa hỏi, thức ăn đã dính đầy mép. Hắn cốc đầu ta một cái đáp:

" Lo ăn của ngươi đi kìa "

" A ấy ươi ông ống êu út ào ?"

* Dịch: Ta Thấy ngươi không giống yêu chút nào ?

" Eu ứ ươi ao ó ể ẹp ai ến ậy,.uy ằng ẩn ua ém ư ự a ọt út"

* Dịch : Yêu như ngươi sao có thể đẹp trai đến vậy, tuy rằng vẫn thua kém sư phụ ta một chút.

" Ay à ươi eo a ề a ơi i, a ẽ êu ư ự o ươi àm ỷ am a ực "

* Dịch : Hay ngươi theo ta về ma giới, ta sẽ kêu sư phụ cho ngươi làm mỹ nam ma vực.

Hắn tức giận nói lớn.

" Ngươi có thể ăn hết rồi nói có được không ? Khó nghe chết đi được "
________________
#Ma_Vực :
Đã hơn một tuần kể từ khi Ma tôn hôn mê, hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy trong niềm vui sướng của mọi người.

" Tôn thượng, cuối cùng người cũng đã tỉnh. "

Y ngồi dậy, khởi động tay chân đã tê cứng, chỉnh y phục, dáng vẽ oai nghiêm ngồi dậy, câu đầu tiên y nói là gọi tên nàng :

" A Phong.... Những ngày ta không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì ?
_________________

Lưu ly chi lệ bất tình ái,
Thiên duyên nhân phàm nghịch thiên ý,
Giang Nam chi mộ, hận thiên ý,
Nhân duyên cưỡng cầu nào có được,
Thiên cầm bi ai dạo khúc sầu,
Khóc thương nhân tình sầu thiên cổ.
❤❤💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam