Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma_Tôn_Lãnh_khốc_Nương_Tử_Ta_Là_tiểu_hồ_ly

@Part_7
-------
Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, Ma tôn liền cùng Minh - Phàm đến kết giới.

" Hỗn độn đang muốn phá kết giới! "

Một tiểu yêu canh gác reo lên, Y liền ra lệnh:

" Tả - hữu hộ pháp giúp ta một tay "

Họ cùng nhau hợp sức ngăn chặn Hỗn Độn, củng cố kết giới.

" Hoả phượng linh kiếm, Xuất! "

Một thanh kiếm toàn thân bao phủ lữa xuất hiện, cấm xuống vùng kết giới.

" Tạm thời khống chế nó vậy,..."

Y lại nó ra một ngụm máu, Minh - Phàm lo lắng :

" Tôn thượng vết thương... "

Hắn giơ tay toa vẽ không sao.

" Tiểu Phong nàng đâu rồi ? Sao không về cùng các ngươi? "

Nghe y nhắt đến Tiểu Phong, Minh - Phàm đều hoãng sợ cuối xuống nhận tội :

" Thuộc hạ có tội, Tiểu Phong cô nương..."

" Không phải lỗi của Phàm, là do thuộc hạ không trông coi cô ấy cẩn thận "

Y tức giận : " Rốt cuộc Tiểu Phong làm sao mau nói rõ cho ta? "

" Theo  thuộc  hạ  dieu  trả  được thì cô ấy đã xuống nhân gian còn đi cùng một tên thư sinh "

" Cái gì? Thư sinh, không được ta phải tìm nàng "

Minh - Phàm vội ngăn cản y lại:

" Tôn thượng chuyện này không thể được, nếu người rời khỏi đây lỡ lúc đó Hỗn Độn thoát ra sẽ như thế nào, vã lại thương thế của người vẫn chưa bình phục "

" Phải đó tôn thượng, ngài hãy ở lại trị thương, còn việc của A Phong thuộc hạ sẽ bảo vệ cô ấy người không cần lo lắng "

Y tạm thời chấp nhận, đợi khi nào bình phục tìm nàng về vẫn chưa muộn.
______________

" Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu "

Ta đưa mắt nhìn hắn, hắn cười bảo:

" Nơi đâu đẹp nhất, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ấy "

" Là nơi nào ?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói :

" Ta nghe nói thị trấn phía trước có một rừng đào hoa nở rất đẹp, ta đưa ngươi đến đấy "
---------

Khi đến nơi ta chỉ cảm thấy một sự u ám không nguôi, người dân ở đây ai cũng kì lạ, mắt cũng đã có quần thâm dám vẻ vô cùng mệt mỏi.

" Họ bị sao vậy ?"

Ta hiếu kì hỏi, hắn chỉ biết lắc đầu.

" Haizz...buồn ngủ quá đi mất "

Ta khẽ ngáp một cái thì nhiều cặp mắt hắc ám nhìn ta:

" Có chuyện gì à "

" Hai người là ai? Tại sao lại đến đây! "

Một lão già ra mặt hung hăng hỏi, ta vừa định nói thì hắn đã lên tiếng trước:

" Bọn tôi chỉ là khách qua đường, nghe nói nơi đây có rừng hoa đào nên muốn đến thưởng hoa "

Họ đưa mắt nhìn bọn ta một hồi rồi bảo:

" Hai vị nên rời khỏi đây thì hơn, rừng đào hoa đó..."

Ông ta cứ ap a ấp úng, ta cau có:

" Lão già, có gì thì nói đi chứ "

" Lão đây có gì xin cứ nói, bọn tôi không phải là người thường nói không chừng có thể giúp được ông "

Ông ta thở dài một tiếng rồi kể chuyện cho bọn ta nghe.

Cậu chuyện bắt đầu từ khu rừng đào hoa, ở đó có một ngôi miếu thờ một vị gọi là Đào Hoa Y Tiên, y chuyên se duyên cho những người có duyên. Con gái của lão đây là một cô gái mù nhưng tâm địa lại tốt bụng, cô đến miếu để tìm lang quân như ý chợt có một người xuất hiện, nói với cô :

" Cuối cùng nàng cũng đã đến, ta chính là lang quân của nàng "

" Chàng thật sự là lang quân của ta "

" Phải rừng đào hoa này là vì nàng mà nỡ, vì nàng mà lụi tàn..Từ giờ ta sẽ trở thành đôi mắt của nàng"

Thế là chuyện tình giữa họ bắt đầu. Nhưng không được bao lâu, lão phát hiện và ngăn cấm vì y chính là một con yêu quái nghìn năm. Người và yêu không thể đến với nhau được.

Một hôm vì không thấy Lâm Ngọc ( Tên cô gái kia ) đến Y liền tới chỗ tìm nàng.

" Ngọc Nhi ta đến rồi đây !"

Vừa nghe thấy tiếng Y, nàng đã muốn chạy ra, nhưng bị mẹ nàng giữ lại :

" Tiểu Ngọc con không được đi, hắn chính là yêu quái "

" Con không cần biết chàng là gì, con chỉ biết chàng yêu con và con cũng yêu chàng thật lòng thật dạ muốn gả cho chàng "

" Con gái à, nếu con còn dám gặp hắn mẫu thân chết cho con coi "

Bà ăn dạ dùng cái chết để giữ lại con gái mình, cô thấy mẹ uy hiếp không thể làm đứa con bất hiếu, nàng phải có lỗi với y :

" Được rồi còn không gả nữa, không gã cho chàng nữa "

Mắt nàng đã đẫm ước lệ, Y cảm nhận được liền khẽ gọi :

" Ngọc nhi..."

" Yêu quái, ngươi dám đến đây à "

Dân làng cầm đuốc xúm lại bao vây

" Thiêu chết hắn đi, thiêu chết hắn đi"

Bản tính y không xấu liền từ tốn nói :

" Các vị đây sao lại làm thế này, Tuy ta là yêu nhưng ta thật lòng với Ngọc Nhi hà cớ gì phải ngăn cấm.."

" Hứ..Ngọc Nhi nó đã nói nó sẽ không gã cho ngươi "

" Cái gì? Không thể nào nàng đã nói sẽ gả mà, còn muốn cùng ta xây dựng một ngôi nhà nhỏ giữa rừng đào, ngày ngày ở bên nhau cơ mà? Ta muốn nghe chính miệng nàng nói... Ngọc nhi...Ngọc Nhi "

" Mọi người thiêu chết con yêu quái này đi !" " Giết nó thiêu chết nó "

Dân làng ra sức ném đá, ném đuốc vào người y, y vẫn đứng chịu không phản kháng, luôn miệng gọi nàng :

" Ngọc Nhi...Ngọc Nhi..."

" Lưu Nhiên..là chàng.."

Nàng nhất thời kích động, liền chạy ra ngoài chắn trước y :

" Cha xin người, xin người tha cho chàng, Con gái đã hứa sẽ không gặp chàng nữa rồi mà, cũng không gã nữa xin người..."

" Ngọc..nhi"

Mẹ nàng liền kéo nàng tránh xa khỏi y, Lưu Nhiên liền nói :

" Ngọc...Nhi nàng nói dối phải không? Chẳng lẽ nàng đã quên lời thề dưới cây hoa đào của chúng ta "

" Không quên "

" Chẳng lẽ nàng không yêu ta nữa "

" Không yêu, chàng đi đi, chàng đi đi "

Nàng cố nén nước mắt nghẹn ngào đuổi y đi. Y chết lặng đi, tất cả là dối trá, đều là dối trá." Aaaaa " y hét to, mọi vật xung quanh đều vỡ nát, mắt y đỏ lên, hung hăng bảo :

" Là các người ép Ngọc Nhi nói dối, tất cả là tại các người. Ta sẽ khiến các người sống trong ác mộng, đến khi chịu gả Ngọc Nhi cho ta...hahaha"

Cùng lúc y biến mất một trận mưa hoa đào liền xuất hiện.

" Ngọc nhi ta sẽ đợi nàng ở rừng đào hoa "
------------------

" Rồi sao đó thế nào ?" Ta hiếu kì hỏi lão.

" Hôm đó tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ mơ một giấc mộng như nhau.."

Trong Cơn ác mộng họ bị đưa đến rừng hoa đào, hoa đào màu đỏ, đỏ như máu. Một con quái vật xuất hiện nói:

" Đây là mộng cảnh, trong thế giới mộng cảnh này nếu các ngươi để ta bắt được sẽ không bao giờ có thể trở về thế giới thực. Có nghĩa là các ngươi sẽ chết trong chính giấc mộng của mình "
-------
" Vậy nên mọi người đều không ngủ ?"
Tên bên cạnh ta hỏi

" Đúng vậy. Hôm nay cũng là ngày đào hoa yêu thành thân với con gái ta "

Lão xụ mặt xuống nói. Tên bên cạnh ta liền lớn tiếng bảo:

" Lão không cần lo, bọn tôi sẽ giúp lão"

Nghe hắn nói như vậy ta liền lo lắng, kéo hắn ra thương lượng một chút:

" Này ngươi điên à, ta ta không giúp đâu "

" Giúp một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa biết không, vả lại còn hơi nhiều mạng đó "

Thế là ta bị hắn lôi kéo đi tiêu diệt yêu quái đào hoa kia.
---------
Nhìn bộ đồ tân nương trước mặt ta liền bảo:

" Ngươi bảo ta, làm tân nương ư ?"

" Chẳng lẽ là ta, nếu ta làm được thì làm rồi "

" Lỡ hắn ăn ta thì thế nào? Sư phụ sẽ lại giận cho mà xem "

" Ta không nói, ngươi không nói sao y biết được, yên tâm ta bảo vệ ngươi "
---------
Ta ngồi lên kiệu tân nương được đưa đến rừng hoa đào, hắn lại hoá thân thành một tên nô tài đi bên cạnh.

Đào hoa yêu vừa xuất hiện, y đã cười nói:

" Ngọc Nhi cuối cùng ta cũng chờ đến ngày nàng gả cho ta "

Y bước đến kiệu hoa, vừa gỡ rèm kiệu ra liền nhận của ta một chưởng.

" Ngươi.."

Hắn liền bay ra cùng với ta đánh y.

" Các ngươi là ai? " Y tức giận bảo

" Bọn ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi đã hại quá nhiều người không thể tha! "

Y cười khổ: " Chúng ta yêu nhau thì có gì sai cơ chứ ? Sao ai ai cũng muốn ngăn cản "

Y lại xuất chiêu, rồi lại bị tên bên cạnh ta đánh đến thổ huyết, rồi tan biến đi. Ta cười nói:

" Ngươi cũng lợi hại lắm chứ, vài ba chiêu mà đã hạ được đào hoa yêu rồi "

Bỗng từ trong rừng đào xuất hiện một sợi dây kéo chân ta đi. " Cứu ta..."

Trong chốc lát ta đã bị rời vào ma trận đào hoa.

" Bạch Hồ đợi đó, ta nhất định sẽ cứu ngươi "

Hắn liền nói lớn. Rừng đào này thật cổ quái, đi qua đi lại vẫn trở lại chỗ cũ, còn ta ngất đi lúc nào chẳng hay. Ta bị rơi vào mộng cảnh gặp lại sư phụ.

" Sư phụ... Là người phải không ?

" Tiểu Phong.."

Ta liền chạy đến bên y. " Con rất nhớ người.. Sư Phụ là đồ nhi không tốt là con đã hại người "

" Tiểu Phong ngốc...tất cả ổn rồi "

Y cười hiền hậu với ta.... Lần đầu tiên người cười với ta.
------
" Bạch Hồ... Tiểu Hồ mẫu tỉnh dậy mau tỉnh lại cho ta. "

Tên thư sinh liền lây lây người ta, nhưng ta vẫn không phản ứng. Đào hoa yêu bỗng xuất hiện.

" Cô ta không nghe thấy ngươi, cô ta đã rơi vào huyễn cảnh sẽ chịu không rời khỏi nơi đó đâu "

" Khốn nạn,..Tiếp chiêu "

Họ lại bắt đầu đánh nhau. Còn ta lại tiếp tục mơ mộng.

" Con sẽ tu luyện chăm chỉ, sau này con sẽ bảo vệ người "
[...]
" Con sẽ mãi ở bên sư phụ.. "
-------
" Tiểu Hồ ngốc ngươi mau tỉnh lại cho ta, đó là huyễn cảnh tất cả đều giả."

Hắn vừa đánh nhau với yêu quái kia vừa gọi ta. Bỗng một chưởng lực mạnh khiến cho đào hoa yêu ngã xuống.

" Ngươi...."

Hắn liền chạy đến bên ta. " Bạch Hồ tỉnh dậy.."

Nhân cơ hội hắn không để ý. Đào hoa yêu liền chạy đi mất nhưng thương thế của hắn cũng không nhẹ.

Sư phụ biến mất trước mắt ta, ta với gọi người nhưng người vẫn không quay đầu lại. Khi mở mắt ra đã thấy tên thư sinh ôm chằm lấy ta, mắt hắn đỏ lên, ta ngây ngô hỏi:

" Ngươi sao vậy? Ngươi bị đau ở đâu à "
" Đau cái đầu của ngươi! "

Hắn cau mày cốc đầu ta. " Ui da "

" Bạch Hồ nhà ngươi chỉ tổ gây phiền phức cho ông, làm cho tên đào hoa yêu kia chạy mất "

Ta liền phản bác: " Ta không phải Bạch Hồ, ta tên là Bạch Nhược Phong, sư phụ hay gọi ta là tiểu Phong "

Hắn không đáp, đứng dậy quan sát xung quanh.

" Này còn tên thư sinh nhà ngươi tên là gì? "
[....]
" Này! "

" Im lặng đi " hắn nhíu mày nhìn ta. Ta hỏi nhỏ : " Tên ngươi là gì? "
Hắn ném cho ta cái nhìn khó chịu rồi nói : " Tử Không "

" Tử Không...Tử Không" ta lập đi lập lại cái tên này.

" Ta nghĩ chúng ta nên đi tìm chân thân của hắn, mới có thể tiêu diệt được "

" Được " Ta gật đầu, lại thấy không đúng liền hỏi lại " Mà chân thân của hắn ở đâu? "

" Nghe Lão Lâm bảo chỗ này có một ngôi miếu, chúng ta thử tìm chỗ đó thử xem "
----------
Đào hoa yêu quay trở lại miếu, dựa vào gốc cây đào của mình mà hồi phục

Trong khi đó Ta và Tử Không vẫn còn loay hoay tìm miếu mãi. Bỗng một sáng kiến nảy ra trong đầu ta.

" Tử Không ngươi đào chỗ cây này lên xem "

" Ngươi bị đần à "

" Không phải hắn là cây đại thụ sao? Thiết nghĩ rễ cây đã phủ khắp nơi này, chỉ cần đào rễ lên nhất định sẽ tìm ra chân thân của hắn "

" Sao ngươi lại thông minh đột xuất thế "

Hắn nghe ta, liền bật tung rễ cây lên. Đi theo chỗ rễ kia bọn ta thật sự đã tìm thấy được chân thân của yêu quái kia, trong ngôi miếu.

" Hắn đang hồi phục giờ làm thế nào? "

Ta lo lắng hỏi, Tử Không lấy trong người ra một thẻ lệnh.

" Đây là thiên lôi lệnh, 10 phút sau thiên lôi sẽ xuất hiện, chỉ cần đặt nó vào chân thân của hắn, hắn sẽ bị tiêu diệt "

" Đồ tốt nhỉ "

"Ai..." Hắn đã phát hiện ra bọn ta, chỗ cây đang nấp bỗng biến mất chỉ thấy tất cả xung quanh điều chỉ là màu đỏ.

" Mẹ nó, hắn phục hồi rồi " Tử Không hung hăn bảo.

" Các ngươi dám đến đây chắc muốn nạp mạng, nếu đã vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn xuống cửu tuyền nối tiếp đoạn tình duyên "

Nói đoạn, đào hoa yêu liền xông đến đánh nhau với Tử Không, sau hai lần giao chiến linh lực của hắn cũng sắp cạn, liền ném Thiên Lôi lệnh cho ta.

" Tiểu Phong mau gọi cửu thiên thần lôi "

" Gọi như thế nào? "

" Đồ ngốc, đọc theo ta..."

Hắn đọc ra một loạt khẩu quyết, ta liền lập lại y chang thì sấm chớp bắt đầu nỗi lên.

" Đem đặt vào chân thân của hắn "

" Ừ biết rồi "

Ta liền chạy lại gốc đại thụ bỗng một lực lại đánh bật ra. Thiên lôi lệnh bị rơi mất.

" Các ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta ư, trong rừng đào này tất cả đều do ta làm chủ, một thần một yêu thì làm gì nào? Hahaa"

Tử Không cũng ngã xuống, xung quanh đều là thương tích làm ta lại nhớ đến sư phụ ngày ấy, người cũng vì ta mà bị thương.

Hắn tiến đến nhặc lấy Thiên Lôi lệnh thì đã nhanh chóng bị tên yêu quái kia đặt vào người. Ta lo lắng:

" Làm sao bây giờ? Cởi nó ra đi "

Hắn bất lực: " Không thể đâu, một khi đã đặt không thể tháo ra được "

" Vậy ngươi làm thần cái kiểu gì vậy, thiên lôi cỏn con cũng không xong "

" Ngay cả Phụ đế nếu trúng thiên lôi lệnh cũng hao tổn tu vi để phục hồi? Thủy Thần nhỏ nhoi như ta làm thế nào mới được. "

Bọn ta cứ cải qua cải lại. Tên kia liền nói:

" Các ngươi phiền phức thật, hay là cùng nhau chết đi "

Y vừa định tung chưởng thì một nhát dao từ phía sau đâm đến, dù chỉ là một lực nhỏ lại khiến hắn đau đến tận tâm can:

" Ngọc Nhi..."

Hắn quay lại nhìn người con gái đó.

" Nàng đến rồi sao.."

" Xin lỗi..ta đến muộn rồi, ta không muốn đôi tay của chàng dính đầy máu"

Cô gái mù kia liền bỏ dao xuống giữ lấy y.
Tử Không liền bảo:

" Nhân lúc này ngươi mau trốn đi "

" Không ta sẽ ở lại với ...."

Hắn liền đánh ngất ta, rồi chạy ôm lấy gốc đại thụ.

Thiên lôi bắt đầu giáng xuống, phát đầu tiên đã đánh trúng Tử Không, hắn cùng với Đào Hoa đột ngột thổ huyết.

" Lưu Nhiên...Lưu Nhiên "

Y đau đớn ôm ngực. Tử Không cười nhét mép:

" Đừng lo, vừa rồi mới mở đầu thôi. Thiên lôi giờ mới đến "

Với đạo hạnh 8 nghìn năm của hắn cùng lắm chỉ mất đi một nữa tu vi, không khó để luyện lại, còn đào hoa yêu kia nếu nhận thêm một trận thiên lôi nữa có thể sẽ hồn phi phách tán.

" Ngọc Nhi.. nàng mau đi đi, thiên lôi sắp giáng xuống rồi. Nàng ở cùng ta sẽ càng nguy hiểm "

" Lưu Nhiên không lẽ chàng đã quên lời thề của chúng ta. Ta sẽ không rời xa chàng"

" Nhưng ta là yêu! "

" Ta sẽ mãi mãi bên chàng "

Họ liền ôm chặt lấy nhau. Thiên lôi một lần nữa đánh tới. Tử Không thầm cười:

" Tạm biệt, cáo nhỏ "

Hắn chưa kịp nhắm mắt thì ta đã lên tiếng chắn ngay trước mặt hắn :

" Ta không phải cáo nhỏ, ta là hồ ly trưởng thành.."

" Ngươi "

Ta bỗng biến ra một thanh kiếm, Xích Tiêu Kiếm, thanh kiếm sư phụ đã vức cho ta, nó cũng là một trong những thần khí nhưng vào tay ta lại trở nên vô dụng, nên ta chỉ dùng những cây kiếm bình thường để luyện tập, còn Xích Tiêu Kiếm thì xem như báu vật cất giữ.

Hôm nay ta phải dùng nó để bảo vệ người khác, không muốn nhìn thấy người đó vì ta mà bị thương rồi rời bỏ ta như sư phụ. Ta sẽ dùng thanh bảo kiếm này để bảo vệ bàn hữu, người thân của mình.

Ta nhẫm một loạt khẩu huyết, thanh kiếm liền phát sáng, ánh sáng thật loé mắt.

Ta dùng tất cả linh lực của mình để đỡ lấy cửu thiên thần lôi," Xin hãy cho ta thêm sức mạnh "

" Rầm " khắp nơi đều có khói bụi mù mịt, rừng đào hoa cũng trở thành một đống đổ nát.

Ta ngã ngay xuống, một cánh tay vội đỡ lấy ta. " Vất vả cho ngươi "

Ta vô thức ngất đi và không còn nhớ những chuyện đã xảy ra sau đó nữa.
---------------------
Đào hoa ổ lý đào hoa am, 🍑
Đào hoa am lý đào hoa tiên.
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,
Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền.
Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ,
Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên.
Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật,
Hoa lạc hoa khai niên phục niên.
Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,
Bất nguyện cúc cung xa mã tiền.
Xa trần mã túc quý giả thú,
Tửu trản hoa chi bần giả duyên.
Nhược tương phú quý tỉ bần giả,
Nhất tại bình địa nhất tại thiên.
Nhược tương bần tiện tỉ xa mã,
Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.
Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên,
Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên.
Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,
Vô hoa vô tửu sừ tác điền.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam