Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa tỉnh lại hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn hiện hữu, ta gọi y mãi y vẫn không quay đầu, mọi thứ đều hư ảo đến lạ thường.

" Bạch Hồ nàng tỉnh rồi! "

Một nam nhân bước đến bên ta với bộ mặt hớn hỡ, ta bất giác hỏi:

" Ngươi là ai ?"

Nụ cười trên môi hắn chợt vụt tắt, ta hỏi lại:

" Ngươi là sư phụ ta sao? "

Trong giấc mơ ta đã gọi sư phụ nhưng không thể thấy được mặt y.

" Ta là Tử Không, nàng quên rồi sao? "
_________

Sau khi tiêu diệt đào hoa yêu, Tử Không bế ta về đây. Suốt mấy ngày ta cứ hôn mê sâu, bây giờ ta tỉnh lại nhưng không còn nhớ được gì cả. Nhân cơ hội này hắn lợi dụng ta để đối phó với Ma Tôn.

Ta lập lại tên hắn: " Tử Không ư ?

" Phải ta là Tử Không, phu quân của nàng. "

Ta cảm thấy hơi chóng mặt " Ta không nhớ gì cả ", hắn liền an ủi:

" Không sao nàng không cần lo ta sẽ bảo vệ nàng "

Hắn ôm lấy ta vào lòng. Ngạn hy để xem giữ Liên Hoa Bảo Kính với Bạch Nhược Phong ngươi làm sao lựa chọn. Nụ cười tà vẫn còn trên môi hắn.
_____________

Sau nhiều ngày ở cùng nhau Tử Không đã thật lòng yêu cáo nhỏ lúc nào không biết, còn cáo nhỏ vẫn luôn tin rằng hắn chính là phu quân của nàng.

------

" Tử Không, ta ra chợ mua thức ăn về cho chàng "

" Được, Phong Nhi nàng đi cẩn thận "

Sau khi ta rời đi thì có một vị thần tiên đến tìm chàng.

" Tử Không Thần Quân !"

" Thái thượng lão quân, sao ngài lại đến đây, không ở thiên đình nghỉ ngơi đi"

Hắn hơi bất ngờ, khi gặp lại bạn già, lão quân ngồi xuống bàn cười hiền hậu.

" Là lão phu nhớ ngài, ngài xuống trần gian rồi, không ai đánh cờ với ta "

Một bàn cờ lập tức xuất hiện, hắn cũng ngồi xuống.

" Ta cũng đã lâu rồi không đánh cờ, hay chúng ta chơi một ván đi "

Họ bắt đầu rãi các quân cờ, những nước đi đều khó lường trước được, chợt Thái Thượng Lão Quân lên tiếng:

" Ngài đã gặp được Ngạn Hy Thần Quân chưa ?"

" Đã gặp, Phượng Hoàng đã thay đổi rất nhiều "

" Ván cờ này, 300năm trước ngài ấy vẫn chưa chơi xong "

Lời nói của ông ta đều có ngụ ý, hắn xuống cờ rồi cười bảo:

" Ta lại thua ông rồi. Phượng Hoàng vẫn là giỏi hơn "

" Thiên đế đã hạ lệnh gọi người về thiên giới "

Lúc này ông mới nói vào trọng tâm, làm hắn có chút hoang mang

" Phụ đế triệu kiến ta về làm gì, ông biết không ? "

" Lão Phu cũng không rõ. Ngài mau cùng ta về đi "

" Ta biết rồi "

Hắn gật đầu đồng ý, những vẫn không thôi lo lắng về cáo nhỏ của mình.
______________

Lúc ta trở về không thấy Tử Không đâu, ta liền hối hả đi tìm, chợt một âm thanh vang lên, một hắc y nhân xuất hiện:

" Tiểu Phong nàng ở ngoài chơi đủ rồi, giờ theo bổn tôn về nhà thôi! "

Cuối cùng y cũng xuất hiện, dáng vẽ vẫn kiêu ngạo như xưa, người mà ta hằng đêm đều mơ thấy, đáng tiếc ta đã không còn nhớ y là ai nữa rồi.

" Vị đây xin tránh ra cho, ta còn phải đi tìm phu quân của ta "

Nói rồi ta lách người sang, đi lướt qua y. Y vẫn còn bàn hoàng về lời nói của ta.

" Phu quân..ai dám cả gan hớt tay trên của bổn tôn ?"

" Minh - Phàm các ngươi mau cút ra đây cho ta " Y hét to lên

Minh - Phàm liền xuất hiện. Quỳ xuống chào hắn:

" Chúc mừng Tôn Thượng đã xuất quan "

" Hai ngươi bảo vệ nàng cái kiểu gì vậy? Nàng bảo là Phu Quân. Tên đó là tên nào? "

Hai người nhìn nhau rồi cuối đầu nói:

" Thuộc hạ thất trách, không làm tốt nhiệm vụ tôn thượng giao cho "

Hắn cười tà : " Hay cho câu thất trách, Tả Hữu Hộ Pháp các ngươi mau đi lấy đầu tên phu quân kia về đây cho ta "

" Nhưng .. nhưng"

" Nhưng cái gì, nói mau ?"

" Hắn là thần tiên..linh lực rất cao chúng thuộc hạ không đấu lại được "

" Lũ vô dụng! Cút "

Hai người họ đều biến mất. Không phải họ không muốn giết nhưng là vì không có năng lực. Dù gì Tử Không cũng là huynh trưởng của Ma Tôn nên tu vi có hơn chứ không kém người, muốn giết hắn khác nào lấy trứng chọi đá.
___________

" Thần tiên ư? Đấu lại được Minh- Phàm chỉ có hắn..."

Y nghiến răng, cay đắng.

Ta đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không tìm thấy chàng. Chợt tên hắc y kia lại xuất hiện.

" Nàng không để ý đến ta một chút nào sao? "

" Không quan tâm "

" Nàng đang định trả thù ta à "

Ta dừng lại nhìn hắn, khó chịu nói:

" Này tên kia, sao ngươi lại bám dai vậy hả? Ta không quen biết ngươi cũng không muốn biết ngươi là ai "

" Nàng...Thôi kệ dù gì sớm muộn nàng cũng quay về với ta "

" Ảo tưởng.."

Ta không cố chấp với y nữa, tiếp tục đi tìm phu quân, y lại cứ bám lấy ta không rời.
____________

" Thủy Thần to gan, dám làm trái phép tắc lại cùng chung sống với con tiểu hồ ly kia, chẳng lẽ lại muốn lâm vào vết xe đổ năm xưa của Chu Tước, xuống trời làm ma "

" Phụ đế xin người bớt giận, nhi thần không có ý đó "

" Ngươi dám nói mình không động chân tình? "

" Con..."

Hắn ngừng một lúc rồi đáp:

" Nàng rất quan trọng với Phượng Hoàng chỉ cần dùng nàng ta có thể đổi lấy Liên Hoa Bảo Kính."

" Ngươi nghĩ nó ngốc đến nổi sẽ giao ra à? Nó đã muốn chóng đối với thiên đình, sau lại dễ dàng để ngươi đạt được mục đích "

" Con nhất định sẽ làm được, phụ đế xin cho con cơ hội "

Ngài vẫn chưa bao giờ đặt lòng tin ở hắn, lúc nào cũng là Phượng Hoàng giỏi hơn, Phượng Hoàng thì minh hơn. Nếu không có sự kiện 300năm trước y phạm phải đại tội không biết bây giờ hắn có còn vị trí để đứng trước mặt ngài không.
____________

" Nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi "

" Tìm phu quân "

Ta lạnh lùng đáp.

" Hay là nàng đừng tìm hắn nữa, ta có thể thay hắn làm phu quân của nàng "

( Chát ) một bạt tay vào má hắn, " Vô Lại "

" Tiểu Phong nàng dám đánh ta, nàng đừng nghĩ ta yêu nàng là nàng muốn làm gì thì làm "

Mặc cho y gào hét ta vẫn phớt lờ.

" Tiểu Phong hay bỏ đi, ta đưa nàng về Ma Vực làm ma tôn phu nhân "

"...."

" Tiểu Phong dù nàng quên ta nhưng ta sẽ nhớ nàng mãi mãi nhớ nàng, vì nàng là thê tử của ta "

( Chát ) lại ăn thêm một bạt tay, suốt dọc đường không biết y đã ăn bài nhiêu bạt tay rồi không biết. Nếu không phải tu vi y cao hơn có lẽ ta đã một chưởng đánh chết y rồi, đâu cần phải nghe y nói nhiều như vậy.

" Đó có thật là Tôn thượng không nhỉ? Hay là ta đang nằm mơ"

Phàm không tin vào mắt mình ra sức dụi mắt. Một chưởng lực đánh về phía hắn may mà tránh kịp không thì toi rồi.

" Tôn thượng thuộc hạ sai rồi "
_______________

" Tiểu Phong " " Tiểu Phong" " Tiểu Phong" ngày qua tháng lại hắn cứ nói không ngừng.

Dù y đáng ghét nhưng cũng có nhiều điểm khiến ta phải chú ý.

" Nhóc con sau này đừng trộm vặt nữa? Không thì bổn tôn sẽ tét đích ngươi "

Hắn giơ tay hù doạ một tên trộm nhỏ bộ dạng trong thật buồn cười.

" Nàng đừng nhìn ta nữa, ta ngại đó "

" Vô Lại, ai thèm nhìn ngươi chứ "

Một hôm bọn ta đi ngang một ngôi miếu, trước miếu một con phượng hoàng ta thấy lạ liền chọc chọc vào nó.

" Phượng Hoàng đây ư? Sao nó xấu vậy "

" Chắc người khắc tay nghề kém đó thôi "

" Không đúng, phải là con phượng hoàng xấu xí thì đúng hơn, xem này mỏ thì dày quá, đuôi thì có mấy cọng lông thôi, xem này mắt lại bị lệch nữa, cánh thì như bị khuyết tật vậy."

Mặt y trắng bệch, không ngờ ta lại dám xúc phạm y như thế, y vội kéo ta đi:

" Đi thôi, nàng không đói à ?"

" Ngươi làm gì vậy, ta còn chưa nói xong ?"

" Nàng cứ suốt ngày ngu đần như vậy à, đi đâu cũng la lói ôm xòm thế? Nếu nàng chịu đầu tư một chút vào sau gương mặt xinh đẹp kia, có lẽ phu quân sẽ không bỏ nàng mà đi "

Ta suy nghĩ một hồi mới hiểu được ngụ ý của y, liền tức giận phản bác:

" Người nói ta không có não? Ta còn đỡ hơn ngươi đấy không biết ngươi là cái thể loại yêu quái gì mà bám dai như đĩa phiền muốn chết "

" Nàng còn dám nói thế à nếu không phải vì nàng, ta.... Thôi bỏ đi nói chuyện với nàng thật vô vị "

" Ai bảo ngươi nói chuyện với ta, nếu không phải từ đầu ngươi ngáng đường không biết chừng bây giờ ta đã tìm thấy phu quân rồi "

" Nàng trách ta.."

" Đúng đó, ta ước gì vĩnh viễn chưa từng gặp ngươi "

Ta cứ thế mắng hắn

" Nàng.." y nghiến răng nhưng không thốt nên lời một hồi sau mới ai oán nói:

" Lần sau ta mà quản chuyện của nàng nữa ta sẽ làm con heo "

Nói đoạn y biến mất đi.

Ta vừa nói gì vậy ? Sao ta hoàn toàn không nhớ ra ? Dường như ta đã bảo y đừng xuất hiện, nhưng ta thật sự không nghĩ như vậy.

Y đã làm ta chú ý, khuôn mặt nghiêm nghị ấy pha chút ngây ngô luôn miệng gọi tên ta : " Tiểu Phong "

Ta để ý đến biếu cảm lúc y tức giận mà chẳng biết làm sao. Hàng lông mày nhíu lại, khiến ta hồn siêu phách lạc. Phút chốc ta đã không còn nhớ đến nhiệm vụ của mình nữa rồi.

Mọi người đi qua đi lại ta vẫn đứng bất động ở đó, ánh mắt mơ hồ hồi tưởng xa xăm. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta.

" Đi thôi " giọng nói nhàn nhẹ, kéo linh hồn ta trở về thực tại.

Ta vội vàng lao nước mắt đã che kín tầm nhìn, sao ta lại khóc thế này. Y thật sự đã quay lại:

" Chẳng phải ngươi nói quản chuyện của ta nữa sẽ làm con heo sao? "

" Phải ta là heo, còn là con heo ngu ngốc nhất trong loài heo "

Y cười thoải mái sáng lạng như ánh dương, làm tan chạy trái tim phủ đầy tuyết của ta. Y từ bỏ làm con phượng hoàng kiêu ngạo để làm con heo ngu ngốc trước mặt ta.

" Ta đưa nàng đi tìm phu quân "
------------

Y biết là nàng đã không còn là đồ nhi ngốc của mình nữa, không còn lúc nào cũng gọi sư phụ, nàng đã có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân..Y yên tâm rồi. Nếu sống cùng một vị thần tiên có thể tốt cho nàng, nếu nàng thật sự yêu hắn thì y chấp nhận buông tay.

" Đây là đâu ?"

Y đưa ta đến một đỉnh núi rất cao, phong cảnh cũng không tồi.

" Đỉnh Hoa Sơn "

" Tử Không ở đây sao? "

" Không, hắn ở rất xa "

Ta hơi tức giận: " Ngươi lừa ta? "

" Không lừa, đợi đi đến khi hắn xuất hiện "

Y ngồi xuống tựa vào một cây đại thụ.
Ta tin tưởng y cũng ngồi đợi.

Y biết mỗi ngày hắn đi gác đêm nhất định sẽ đi qua đây, chỉ cần ngồi đợi thì hắn nhất định sẽ xuất hiện.

Trăng đã lên rồi, cảnh đêm thật yên tĩnh. Trong mơ ta lại mơ thấy người ấy, " Sư phụ " nhưng lúc tỉnh dậy lại không còn nhớ y là ai, bóng dáng y cứ quanh quẩn trong đầu ta.

Một bàn tay đánh thức ta dậy.

" Hắn đến rồi "

Ta giật mình tỉnh dậy, một vầng sáng lướt qua.

" Tử Không ! " Ta gọi chàng.
----------

Chàng dừng lại ở chỗ ta. Không khỏi bất ngờ.

" Phong Nhi "

Chàng nhìn ta rồi lại nhìn y, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

" Không cần cảm ơn ta, là Tiểu Phong muốn tìm ngươi "

Nói ra câu này y cũng không khỏi nghẹn lòng.

" Lần này ta sẽ không nhường cho ngươi đâu " chàng kiên định nói.

" Ta mới là người nhường cho ngươi, chăm sóc nàng cho tốt. "

Nói rồi y biến mất đi, ta cảm thấy một sự trống trãi lạ thường, sẽ không còn nhìn thấy y nữa, không nghe y trêu chọc ta nữa.

" Phong Nhi, nàng sao vậy ?"

Ta vội gạt đi hạt nước nơi mí mắt. Gượng cười : " Không sao "
_______________

" Tôn thượng người...."

" Nàng vui thì ta cũng vui.."

Y trở về ma vực, tiếp tục sống những ngày u ám của y, vô ưu vô lo, không nước mắt cũng chẳng còn nụ cười.
_________

Tử Không đưa ta đến thiên giới gặp Thiên Đế, vừa nhìn thấy ta ông liền tỏ thái độ.

" Thủy Thần, ngươi có còn lí trí không đây, dám đem con yêu quái này về "

" Nàng không phải yêu quái "

Chàng mạnh miệng cải lại. Ông hết sức tức giận.

" Mau đem ả, đi khỏi mắt ta "

Tử Không là người con cuối cùng của ông, Ngạn Hy đã đi rồi nếu Tử Không cũng rời bỏ thì sau này sẽ không ai thay ông coi quản Thiên Giới này.

Chàng cho ta vào Bách Lạc Cung đây là một cung trồng rất nhiêu hoa, mặt dù không rộng như cũng rất thoải mái.

" Vất vã cho nàng rồi, tạm thời cứ ở lại đây vậy. Đợi khi phụ đế bớt giận, ta sẽ xin người ban đại lễ thành thân cho chúng ta vậy "

Ta cười nhìn chàng : " Không vất vả "
_____________

Một thời gian sau, chàng vẫn chưa đến gặp ta, nhưng ta vẫn một lòng trông ngống chàng, có lẽ do công vụ quá nhiều nên nhất thời không thể đến được, một hôm ta loáng thoáng nghe được cung nữ bên ngoài thì thầm to nhỏ :

" Nghe nói vài hôm nữa, Thủy thần Tử Không sẽ cử hành đại hôn với Phong Thần Nguyệt Tịch. "

" Không phải Tử Không thần quân đã thành thân với một tiểu yêu hồ dưới trần gian rồi sao? "

" Thì sao chứ? Thiên đế không chấp nhận thì có thể làm được gì ? "

Lúc này ta không kìm chế được nữa liền chen ngang :

" Hai ngươi nói lại lần nữa ta xem "

Vừa nhìn thấy ta, họ đã sợ hãi cúi xuống.

" Tiên tử xin thứ lỗi, là chúng thần lỡ lời "

Ta vẫn giữ vẻ mạt nghiêm nghị ấy hỏi lại :

" Nhắc lại lời các ngươi vừa mới nói "

Họ nhìn nhau rồi mới từ từ mở lời.

" Là...là đại hôn của Thủy Thần và Phong Thần "

Nghe rõ như thế này, bỗng chốc ta như chết lặng đi. Không phải chàng đã nói nhất định sẽ ở bên ta sao ? Sẽ yêu mình ta sao ? Nhanh như vậy mà chàng đã nuốt lời.

Ta một mạch chạy sang tẩm cung của chàng hỏi cho ra lẽ :

" Phong Nhi....Sao nàng lại....? "

" Ta muốn nghe chàng giải thích.."

" Việc gì.."

" Tại sao chàng không đến thăm ta? "

" Ta bận công vụ "

" Chàng sắp thành thân với Phong Thần "

Cổ họng chàng nghẹn ắng lại, không nói nên lời.

" Chàng nói đi, có phải là thật không? "
"Phải..."

Nước mắt ta cứ không ngừng rơi, ta không muốn nghe nữa, quay người rời đi ngay.

Chàng vẫn không đuổi theo, có lẽ chàng đã không còn yêu ta nữa rồi.

" Như vậy đã được chưa? "

Tử Không lao nước mắt nơi khoé mi nói với người phụ nữ ở phía sau tấm rèm. Cô ta bước ra trong rất xinh đẹp vẻ đẹp của sự kiêu sa đây chính là Phong Thần Nguyệt Tịch. Cô ta nói:

" Người làm vậy là rất đúng, nếu không thiên đế mà giáng tội sẽ khó tha cho A Phong cô nương đâu "

" Ta biết rồi, ta sẽ không để nàng bị ai làm hại đâu "
____________

Mấy ngày sau, vào ngày đại lễ thành hôn của Tử Không, bỗng nhiên A Phong xuất hiện, Thiên đế liền tức giận :

" Hồ yêu to gan, không biết phép tắc "

Ta không để ý đến lời ông ta quay sang nắm lấy tay chàng:

" Tử Không chàng nói sẽ không bỏ ta, không rời xa ta cơ mà, chúng ta đi được không, rời khỏi nơi này "

Chàng nhìn ta không đáp rồi lại nhìn về phía thiên đế, Phong Thần liền nói :

" Tử Không thần quân... "

Chàng vội hất tay ta ra: " nàng đi đi..ta không thể theo nàng, đừng ở đây làm loạn nữa "

" Tử Không...Không ta không đi ta muốn đi cùng chàng "

" To gan ! "

Thiên đế tức giận định xuất chiêu thì Tử Không đã ra tay trước đánh ta một chưởng, ngã nhào xuống đất :

" Chàng...." Ta thổ huyết.

" Nàng đi đi. Đi ngay! "

Ta đứng dậy, vết thương bên ngoài không hề hấn gì, nhưng trái tim ta lại rất đau. " Tử Không thần quân...ta hận chàng "

Nói rồi ta liền rời đi. Bên trong vẫn còn nghe thấy Thiên Đế lớn tiếng :

" Yêu nghiệt, Lôi công điện mẫu máu bắt ả về đây cho ta! "

Suốt đường đi luôn bị lôi công điện mẫu truy xát ta không biết mình sẽ đi đâu nữa. Một lôi đánh trúng ta, với tu vi thấp kém của một tiểu hồ như ta làm sao chịu được, bất lực nhìn mình rơi xuống.

" Thôi rồi bên dưới là Ma Vực, không nên tùy tiện. "

Lôi công điện mẫu nhìn nhau một hồi rồi quay về thiên giới.

_____________
Ngocbienca016
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam