Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À mình có người yêu rồi " . Một câu nói của nàng xé nát tai hắn ra . Tai hắn ù đi . Tim hắn thắt lại , bỏ lỡ mất một nhịp , hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng . Đầu óc gã quay cuồng với thông tin mình vừa nhận được . Không tin vào những gì mình nghe được , hắn phải hỏi lại thử : " cậu có NGƯỜI YÊU rồi à , học trường nào thế " - " à học cùng trường với mình " . Xong , án tử đã được đưa ra , mắt hắn như chực tuôn nước .Nàng còn nói thêm điều gì đó nhưng gã chả để ý được nữa rồi . Hắn phải trả vờ đi vệ sinh để không lộ ra là hắn đang phải vượt qua những giây phút yếu đuối của một thằng con trai , vì cả hai đều đang ngồi cạnh nhau trong giờ làm . Hắn ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh , cười cay đắng , cũng phải thôi , dễ thương như nàng chưa có người yêu mới là điều lạ ấy ." Mình phải làm gì bây giờ ? " hắn hỏi đi hỏi lại mình , lấy lại chút tinh thần , quay về chỗ ngồi và tỏ ra là mình vẫn ổn . Nhưng bên trong gã gục ngã mất rồi . Mồm hắn vẫn cười tươi nhưng sao cảm thấy gượng quá chừng .

Hắn cố gắng để ca làm hôm nay kết thúc một cách bình thường nhất có thể , nhưng sao cái kim đồng hồ trôi qua chậm quá , không gian xung quanh sao tĩnh lặng quá . Đầu hắn trống trải , chả nghĩ thêm điều gì được nữa . Nàng nói gì hắn vẫn nghe nhưng chỉ đáp lại đơn giản như ừ , mình cũng thế ,... Nàng nói với hắn , hắn được lòng những em ít tuổi hơn trong công ty vì trông hiền lành , dễ gần , có cần nàng giới thiệu cho một đứa không . Không em ạ , tất cả những gì anh cần ngay lúc này chỉ là em mà thôi . Hắn muốn hét ra với nàng nhưng sao mà có thể , người ta có người yêu mất rồi . Tư cách đâu , phẩm chất đâu mà muốn người ta ở bên mình . Sau cùng , hắn vẫn chỉ là đứa vô dụng từ đầu đến cuối , tưởng nhầm lòng tốt của người ta là sự quan tâm , để ý tới mình . Hắn là cái gì để người ta để ý tới . Không đẹp trai , chỉ không gọi là xấu ; chiều cao cũng chả có gì lý tưởng , chỉ 1m65 ; còn tiền bạc thì chắc chắn hắn không có nhiều rồi . Nhàng nhàng vô vị như vậy thì lấy gì để người ta thích hắn . Một trái tim tràn đầy yêu thương ư ? Đây là đời thực chứ không phải dăm ba câu chuyện sến súa rẻ tiền người ta bán lề đường . Và đây chính là lúc gã sợ nhất , khi hiện thực tàn nhẫn ùa về đập thẳng vào mặt hắn , bảo hắn quên nàng đi . Sao mà nói quên là quên được , hắn lỡ yêu nàng quá mất rồi . Sao hắn không hỏi nàng ngay từ đầu về chuyện người yêu , sao hắn lại đâm đầu vào mù quáng khi chưa biết địch biết ta đến thế . Hàng trăm câu hỏi được đặt ra dồn dập trong đầu gã ,nhưng tất nhiên là gã làm gì có câu trả lời .

Hắn lết về nhà lúc 7h , leo lên phòng và gục xuống đệm , không quan tâm trời đất gì nữa , vì nếu có thức thêm , hắn chỉ nghĩ về nàng thôi .

............................................

Hôm nay , cũng như mọi sáng , nàng lại nhắn tin hỏi hắn sáng nay sao rồi , có gì vui không . Hắn không muốn trả lời , cứ để tin nhắn đó mà làm việc khác . " ting ting " điện thoại lại kêu lên . " ngủ quên rồi đấy à -,- " - " không chỉ là mải làm quên mất , xin lỗi ha " . Giờ hai thái cực đang ngày một lớn dần trong lòng gã . Mỗi khi nhắn tin với nàng hắn lại thấy cuộc sống mình vui thêm , hắn hạnh phúc khi được nói chuyện với nàng , nhưng nó cũng như một lưỡi dao cứa đi cứa lại vết thương lòng hắn . Nàng thì tất nhiên không biết tới điều đấy , vẫn hồn nhiên như mọi khi . Những câu quan tâm của nàng lúc này là liều thuốc độc với hắn , trí não hắn muốn nàng dừng quan tâm tới hắn , nhưng chính trái tim  , những ngón tay của hắn lại phản chủ , mong chờ từng câu rep của nàng . Có lẽ hắn đã cô đơn trong chính thế giới của mình quá lâu rồi ....

Khác với hôm qua , hôm nay lại là một ngày bình yên . Hắn đã tập đối diện với sự thật rằng , người con gái hắn yêu đã yêu một người khác . Hắn tránh tiếp xúc với nàng một cách nhiều nhất có thể . Hắn muốn thu mình lại về cái thế giới 1 màu đơn điệu mà hắn tạo ra . Nhưng nó không còn ở đó nữa . Nàng với cánh tay vào thế giới của hắn , kéo hắn ra khỏi đó ,  tay còn  lại đập nát nó , nên giờ đây , tâm trí của hắn đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của nàng . Hắn thầm trách nàng sao quá tàn nhẫn , biến hắn thành gã vô gia cư trong chính tâm hồn mình , chiếm hữu lấy nó rồi lại đột ngột bỏ đi , để lại trong hắn đan xen nhiều cảm xúc khác nhau . Hắn buồn ,nhưng buồn vì điều gì ?  nàng đã đáp lại tình cảm của gã bao giờ đâu . Hắn bực vì nàng " thả thính " hắn , ô hay, đó lòng tốt giữa những người bạn với nhau , gã chỉ đang tự ngộ nhận thôi . Nếu có thể thì đó chỉ là tiếc , tiếc vì đã là kẻ đến sau , tiếc vì đã hạ lớp thành trì của bản thân xuống quá sớm , để nàng có thể tự do tung hoành , lấy cắp đi trái tim gã không một lời báo trước . Đúng thế , là do mình , do mình , khi đã đi yêu một người không thể yêu , đã quan tâm một người đã nhận đủ lời quan tâm , và đã ngắm một người mà ánh mắt người đó đã dành cho người khác ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro