Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài  . Miệng hắn khô khốc , lưỡi đắng ngắt , chân tay thì bủn rủn . " đã 2h sáng rồi ư ? " gã lẩm bẩm . Vậy là đã ngủ qua cả bữa tối . Nhưng mà có hề gì , có hề gì , dù sao hôm nay hắn cũng chả có tâm trạng để ăn hay nuốt bất kì cái gì cả . Cái bụng gã nhói lên từng hồi . Hắn nhếch mép cười : " không chỉ tim , mà giờ cả mày muốn chống lại tao nữa hả dạ dày ..."

Hắn thất tình.

Cũng chả phải là thất tình , vì đã bị từ chối  đâu mà gọi là thất tình ? Hắn chỉ tự ngộ nhận giữa họ có gì đó trên tình bạn thôi . Hắn đi đun nước , chắc lại mì gói thôi , giờ này thì nấu cái gì khác được chứ. Đợi nước sôi ,  ngồi sắp xếp lại những dữ kiện của ngày hôm nay trong đầu , hắn ngồi ngẩn ngơ , chả biết phải nên cảm thấy thế nào cho đúng nữa .

Nàng là đồng nghiệp của hắn , làm theo ca , nên cứ khi nào làm chung ca là cái cổ hắn lại như con hươu cao cổ , nghếch cả lên , nhìn chằm chằm vào cái cửa như nó có thù hằn gì với hắn . Hắn chờ đợi nàng tới . Hắn xem lịch từng ngày một để xem có những hôm nào được làm với nàng và đếm từng ngày . Hắn nghĩ là hắn điên rồi , nhưng cũng đúng thôi , người ta bảo điên tình là cái điên khùng nhất của đời người .

Nàng và hắn cũng gọi là quen biết , cả hai vào công ty cùng một đợt , và như bao câu chuyện tình khác, hắn đã để ý nàng ngay từ lúc đó  . Cái dở của gã là một thằng sống khép mình , nên dù cùng làm một tháng rồi nhưng hắn mới dám nói chuyện với nàng gần một tuần nay . Nàng không xinh đẹp xuất sắc hay sắc xảo hay có gì quá nổi trội cả . Nhưng nàng có nụ cười đẹp , có cái duyên ngầm, mà khốn nạn thay , đã hút hồn gã ngay từ khi mới gặp .

Buổi đầu tiên ngồi làm việc cạnh nhau ,  hắn xốc lại bản thân , hạ quyết tâm phải bắt chuyện với nàng bằng được . Quay sang nhìn thấy nàng đang đọc ngôn tình . Quái , ngôn tình thì biết nói cái gì bây giờ , từ bé đến giờ động đến truyện nhiều chữ là hai con mắt hắn đã díp lại rồi . Vậy là hắn lại đợi , lại đợi một thời cơ khác .Hắn đành mang khuôn mặt buồn chán bật manga lên đọc và ngồi cười khúc khích , lúc đầu tiếng cười còn không ra tiếng sau gần như cười phá lên. Chả phải cố tình mà là một thói quen xấu của gã , khi đọc truyện là mọi thứ xung quanh hắn đều mờ bớt đi , hắn chìm vào thế giới của riêng mình . Nhưng lần này khác , có một cánh tay nào đó với vào cái thế giới của hắn , lôi hắn ra . " Cậu đang đọc gì thế " . Hắn giật mình quay sang tiếng giọng nói cất lên . Nàng đang nhìn hắn với cặp mắt to tròn đằng sau đôi kính cận . Dễ thương thế này thì ai mà chịu nổi chứ . Thật may là nàng đã bắt chuyện trước , chứ trông chờ một thằng nhát gái như hắn thì biết đến bao giờ.

Cả hai đều là con người sống nội tâm nên việc giữ mạch câu chuyện xuyên suốt , không làm nhau chán thôi cũng là một cái gì đấy khá là khó khăn . Nhưng một khi đã qua giai đoạn ngượng nghịu rồi , họ có thể nói chuyện với nhau mọi thứ trên trời dưới biển . Phải công nhận là tính cách họ cũng rất hợp nhau , đôi khi nàng không cần nói hắn cũng đã hiểu và ngược lại .  Đồng điệu về tâm hồn chăng ? Nàng cũng thích nghe hắn hát vu vơ , còn nàng hát hơi tệ , tone trên tone dưới cứ nhảy lên nhau mà ra . Hai đứa cùng ngồi hát rồi cùng nhìn nhau mà cười . Cuối cùng một thằng vô dụng như hắn cũng có điểm không đến nỗi nào nhỉ . Không chỉ nói chuyện trên chỗ làm , về nhà nàng và hắn cũng nhắn tin tiếp , tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như sở thích của nhau , dặn nhau đi chơi nhớ về sớm kẻo muộn , nguy hiểm lắm , rồi dăm ba câu quan tâm mùi mẫn lẫn nhau . Ngày nào cũng vậy trong suốt một tuần nay . Hắn cảm ơn ba mẹ nàng đã sinh ra một mảnh ghép phù hợp với mình và cuộc đời đã đưa nàng tới với cuộc sống một màu đơn điệu của hắn . Nhưng hắn đâu biết rằng, niềm vui lại chẳng bằng gang tay ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro