Đoản 1: Bởi vì yêu nên mới chọn ly hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, mười tám năm trước Họa Từ Nhi từng là một thiên tài âm nhạc. Cô như bẩm sinh được Thượng Đế ưu ái trao tặng cho danh hào Thần đồng Violin.

Mười tuổi, khí thế xuất thần đàn hoàn hảo bản tình ca số 8 của Beethoven.

Tám năm biệt tích.

Tám năm sau quay trở lại.

Mười tám tuổi, cô một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, làm kinh diễm toàn bộ một hội trường âm luật Quốc tế.

Hình ảnh Họa Từ Nhi uyển chuyển kéo đàn, toàn bộ tâm ý đều đặt hết vào bản nhạc. Từng âm điệu du dương đến cao trào, từ nhẹ nhàng đến lắng đọng, đi từ nghẹn ngào đến vỡ oà. Theo tầng giai điệu của mình, cô càng điên cuồng chìm đắm vào tiết tấu của bản nhạc.

Da diết đàn bản 'Thất tình' một thời của nhạc sĩ Beethoven. Hình ảnh thiếu nữ tóc dài như thác đổ, da trắng hơn tuyết, mi thanh mục tú, khí chất cao quý thanh lịch, mềm mại trong chiếc đầm trắng, tinh tế ngồi đó chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng mình.

Ánh đèn nhạt trải dài trên bờ vai mảnh mai, xương quai xanh vì kéo đàn mà thoắt ẩn thoắt hiện. Hoạ Từ Nhi cứ như vậy điên cuồng đàn, mặc kệ thế nhân, mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh. Như thể chừng nào cô vẫn còn dù chỉ là yếu ớt một hơi thở thì bản đàn cô sẽ mãi chẳng dứt.

Thất tình, không phải là bản nhạc xa lạ họ từng nghe. Hàng trăm ngàn bài thậm chí còn hay hơn thế. Chỉ là, giây phút tiếng đàn đầu tiên Hoạ Từ Nhi vừa cất, lại như phép màu hoá tĩnh những con người hoạt ngôn nơi này.

Âm nhạc của Hoạ Từ Nhi cho người ta cảm giác bất lực. Đúng, là nồng đậm bi thương, chua xót cùng bất lực. 'Thất tình' thể như cô trong hàng trăm người, đàn bản nhạc cảm động hàng ngàn người, lại cô đơn chỉ muốn tìm một người, người có thể nghe được tinh túy trong bản nhạc ấy, nghe được tâm sự trùng phùng trong lòng cô.

Toàn thể bậc kì tài của giới âm nhạc, được mệnh xưng là con cưng của âm luật tạo hóa, thế mà bây giờ lại chỉ biết ngơ ngác nhìn người con gái này. Nhìn con ngươi như hố đen vạn trượng của người con gái trên cao kia.

Đến khi âm hưởng cuối cùng vang lên, hoá tịnh bầu không khí một hội trường âm luật Quốc Tế. Bản nhạc kết thúc, cô mới chậm rãi nhấc mắt, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn một vòng hội trường bấy giờ. Một cái nhấc mắt chính là phong tình vạn chủng.

" Người con gái này, thật sự là một bậc kỳ tài ". Phút chốc không hiểu sao không ngờ lại bị một cô gái nhỏ thu hút lâu như vậy. Thể như bị chính cây đàn của cô lôi cuốn, si mê chìm đắm trong giai điệu đau thương phát ra ấy.

Không một lời nói dư thừa, chỉ có tiếng vỗ tay vỡ oà không khí.

Không một tiếng động thừa thải, chỉ có cảm xúc say mê bất tận chăm chăm nhìn chằm chằm người con gái bên trên.

Tám năm.

Tám năm.

Tám năm!

Con gái của Thượng Đế, đã trở lại.

Lần này trở về, cô thành công thu hút chú ý của toàn thể công chúng giới yêu nhạc. Thu hút hàng ngàn các chúng sĩ dưới sân khấu, cũng vô thức hút luôn sự chú ý của người kia, nỗi xót tâm can của cô sau này.

Buổi tọa đàm hôm ấy, là lần đầu tiên Họa Từ Nhi gặp được anh. Nếu cô biết, sau ngày hôm đó, giây phút cô quay lưng lại với violin trân quý của mình, tay xách váy, lui về phía hậu đài cũng là lần cuối cô được chính tay đàn lấy nó thì đánh chết cô cũng sẽ không xuất hiện trong buổi tọa đàm âm luật đó!

***

Họa Từ Nhi bị tia chớp làm cho bừng tỉnh. Giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm bầu trời đen nghịt, theo tia sét lớn rạch ngang thành từng mảnh nhỏ ngoài khung cửa sổ.

Hôm nay cô bỗng dưng lại mơ về hình ảnh năm mười tám đó. Thường nói, giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất chính xác, đặc biệt là người thuộc tuýp cảm tính như Hoạ Từ Nhi.

Không phải là chưa từng mơ những giấc mơ đáng sợ hơn, chỉ là giấc mơ đêm nay, không hiểu sao lại cho cô nồng đậm bất an cùng lo lắng. Thể như điềm báo cho điều gì đó không may sắp xảy ra vậy.

Gió lớn lạnh thấu xương, quất từng cơn vào khung cửa sổ, thủy tinh chấn động mạnh như muốn vỡ ra thành từng mảng. Họa Từ Nhi trong vô thức đưa tay sờ đến chỗ bên cạnh, trừ chiếc chăn lụa sa hoa lạnh ngắt, không hề có một hơi ấm.

Tử Văn Tiêu vẫn chưa về.

Lật chăn, chân trần chợt buốt dẫm lên từng mảng hoa văn đẹp đẽ trên sàn nhà lạnh lẽo, cô chân trần đi về hướng cửa sổ. Mặc cho gió bay tán loạn mái tóc dài, nước mưa văng tung toé trên chiếc đầm ngủ sa hoa, cũng chẳng bận để ý. Cứ đứng như thế hai tiếng đồng hồ, nhìn chăm chăm khung cửa sắt cùng bồn hoa viên bên dưới.

Đến khi, đèn ô tô của Tử Văn Tiêu từ từ đi vào gara, Họa Từ Nhi mới co người trở lại phòng ngủ, lòng bàn chân ẩm ướt lành lạnh, đọng lại trên chăn một mảng nước lớn.

Không lâu sau, trong căn phòng lạnh lẽo hơi người truyền đến tiếng vặn cửa. Ngay khi đèn pha lê được bật sáng, anh trông thấy cô trong bộ dáng ấy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, thể như đã xem nó là chuyện thường ngày.

" Chưa ngủ? " Mệt mỏi, đưa tay xoa xoa vầng thái dương. Anh đi về phía tủ quần áo sa hoa, giật nhẹ caravat, cởi cởi từng cái nút áo, lạnh nhạt thái độ chính là cố tình không đếm xỉa gì đến người con gái ngồi kia.

Dáng người anh thuộc dạng cao lớn thu hút, đôi chân dài miên man mét tám, từng cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện trong mảng trang phục mỏng, chính là loại đàn ông có sức quyến rũ đặc biệt lớn đối với phái nữ.

Vô thức nhìn chằm chằm bóng người anh, nhìn anh quay lưng về phía mình, trong vô thức lại để lộ mấy vết cào hoen ái trên lưng, không hề che đậy mà đâm thẳng vào tròng mắt Họa Từ Nhi. Thậm chí, trong không khí Họa Từ Nhi còn thể ngửi thoáng thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ. Không phải vì mũi Họa Từ Nhi thính, chỉ là..nó quá nồng.

"Chúng ta, ly hôn đi."

Anh cứng người, bóng lưng thẳng tắp, khiến không khí xung quanh như ngừng lưu chuyển. Tử Văn Tiêu vừa định bật đèn ngủ, bỗng đổi tư thế, nhíu mày bỏ hai chân ra ngoài chiếc chăn lụa đen trắng.

Chiếc giường quá lớn, hai người ngủ đã quá thừa huống chi một mình cô gái nhỏ nhắn như cô. Mà cô thì, thế mà lại trải qua cảm giác này gần 8 năm rồi. Rũ mắt, cười buồn. Cười đến..chua chát, cười đến đau lòng, cười đến..thương tâm.

" Ly hôn? Họa Từ Nhi, đêm nay cô bị ngớ ngẩn à? " Giọng anh đều đều, ngón trỏ ngả ngớn phủ lên môi cô, siết chặt lấy chiếc cằm tinh xảo trong tay, ép cô nhìn thẳng vào mình, lãnh đạm ban nãy trong mắt đều đã mất tăm thế chỗ cho sự cuồng nộ sắc bén.

Cô cầm lấy tay anh, quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Con ngươi màu hổ phách đầy bá khí, y hệt con người anh vậy. " Anh không có nghe lầm, tôi là nói, tôi muốn ly-hôn. "

" Tôi không muốn đày đoạ bản thân thêm... "

" Trước kia lúc chúng ta kết hôn sao không nghe cô nói như thế, Họa Từ Nhi... " Anh xoay người, gằn giọng, cắt ngang lời cô " Lúc trước đồng ý kết hôn, cô thừa biết đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, trên danh nghĩa mua bán song phương cùng lợi. Là cô cam tâm tình nguyện, đồng ý gả, bởi vì cô ham cái hào danh thiếu phu nhân nhà họ Tử. Vừa hay, tôi cũng cần một cái mác xã giao bên ngoài. Chúng ta ai nấy đều hữu một mục đích, bây giờ cô muốn từ bỏ, không thấy quá đáng tiếc sao?"

Có lẽ, nếu không thương, thật sự sẽ tiếc nuối.

Hai người nằm trên giường, mở mắt chỉ có mình cô là tỉnh, còn anh vẫn thở đều đều ngủ say. Sau khi cưới, trong đêm tân hôn ngày ấy, cô còn nhớ anh từng nói " Yên tâm, Tử Văn Tiêu tôi dù phải đụng tới điếm, cũng sẽ không động tới một cọng lông tơ nhỏ nhất trên người cô ". Bật cười, cô sao lại không xót. Anh hàm nghĩa, chơi điếm so với việc nghĩ tới đụng vào cô, anh chính là ngại bẩn.

Rõ ràng chỉ là muốn sống chung với anh, muốn hòa hợp cùng anh, không cam tâ, chỉ trên danh nghĩa trở thành một người bầu bạn cùng anh. So với nó, cô càng muốn làm hơn là một người vợ thực thụ, một bà Tử thực sự, Dù cho biết trước yêu anh là bỏ cả hào quang trên người, cam tâm lột trần kiêu ngạo cùng tự tôn, thậm chí phải mang trên mình vô số tiếng xấu bán thân cùng ham vinh hoa phú quý, trở thành một nữ nhân chỉ biết ham tiền tài danh môn trong mắt người đời, trên miệng thế nhân. Dù là vậy, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc phải bỏ cuộc.

Yêu anh, trước giờ đều là cô cam tâm tình nguyện.

Gả cho anh, chính là tâm nguyện cả đời của Họa Từ Nhi.

Cho dù sau này, cô trở thành một nữ nhân bị chà đạp tự tôn như bây giờ. Họa Từ Nhi vẫn không cầm lòng được, yêu người đàn ông trên danh nghĩa là chồng cô sau này. Cô, vô oán vô hối. Cam..tâm.

Hah?!

Cô của ngày trước một cái nhấc mắt đều có vạn người theo. Tùy tiện một vật nhỏ bông tai đã là giá trị trên trăm tỷ. Gía trị con người so với số gia tài bạc đỉnh của nhà họ Tử chính là không hơn không kém. Nói cô ham hư vinh? Chi bằng nói cô lười để ý nó thì hơn.

Đúng, Họa Từ Nhi cô trước kia là một người kiêu ngạo. Sau khi gả cho Tử Văn Tiêu cũng vẫn rất kiêu ngạo. Cô khinh thường phải để ý tới bọn họ. Càng khinh thường đám người chỉ biết chỉ trích cùng ba hoa sau lưng người khác.

Chỉ là, Tử Văn Tiêu ơi Tử Văn Tiêu, không một cô gái nào lại cam tâm bị hủy hoại danh tiếng của mình đâu. Càng đừng nói tới người trước nay mắt đều cao hơn người, khí ngạo đầy người như Họa Từ Nhi.

Nhìn anh ngày nào đêm này thà ra ngoài tìm thú vui cũng không muốn ở chung một nhà, hít chung một không khí, thở chung một không gian, ở chung một mái nhà, đụng cô..dù chỉ một chút. Thà việc buộc hoan ái với một nữ nhân xa lạ cũng không muốn liếc mắt tới người vợ trên danh nghĩa của mình. Thứ cảm giác phải trải qua hằng đêm ấy, ngày ngóng đêm mong anh về sớm chỉ để ăn cùng cô 1 bữa cơm gia đình. Thứ cảm giác phải chờ, chờ đến mòn mỏi tuyệt vọng đó, trọn đời anh sẽ chẳng bao giờ hiểu.

" Tôi muốn ly hôn. " Anh càng không thể biết, từng chữ trong câu nói ấy đang khoét sạch trái tim cô, đau nhức như xương cốt bị nghiền nát vụn.

" Cô đừng có mơ. " Anh gầm lên giận dữ, hai tay ghim chặt bờ vai cô, nhấc cô lên, " Bây giờ, tôi vẫn cần cô làm Tử phu nhân. "

" Tôi không thèm, tôi chẳng ham, hôm nay tôi trả lại hết cho anh... " Họa Từ Nhi cố hết sức tránh tay anh, từng lọn tóc xõa trên mặt, hệt như một người đàn bà đanh đá.

Lúc trước chỉ vì một giây vô tình chìm đắm trong sự cưng chiều cùng sủng nịnh của anh, hại cô sau này một bước càng bước càng sai. Mãi của sau này cho tới trước khi cưới, cô vẫn ảo tưởng rằng anh yêu cô. Sau này, biết đều là tự mình đa tình. Nhưng cô vẫn có lòng tin, tin rằng một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ bị tình yêu của cô làm cho cảm hóa.

Đến sau này cô mới biết, người đàn ông như anh chỉ cần nói thu tâm là trái tim sẽ đóng lại, vốn không để cho người ta dù là chút thời gian để thích ứng.

( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro