Đoản 4: Vọng Tô đài, quên Tô đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 365...

Tính đến hôm nay thì, nàng đã chờ hắn tổng thảy hết 365 ngày.

52 tuần 1 ngày.

8 760 giờ.

525 600 phút.

31 536 000 giây.

Chờ hắn, trọn vẹn gần một năm.

Cuối cùng, cũng chờ được ngày Mộ Ngọc Hiên hắn đại thắng trở về.

Hắn vẫn là Mộ Ngọc Hiên của năm đó, không ai so với hắn càng thích hợp mặc bạch y hơn.

Bạch y không nhiễm bụi trần, nhẹ như gió, đạm như mây, phong thái bễ nghễ thiên hạ, cười khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại tao nhã dung nhan như vậy.

Đứng trên Vọng Tô đài, lông mi Cố Tư sớm đã rung động, lệ quanh hồng mắt, lê hoa đái vũ lã chã rơi.

Một năm rồi, lần gặp lại đầu tiên, sau một năm đằng đẳng của họ.


Nước mắt nặng trĩu, sớm xúc động mà chảy dài.

Ngọc lệ trân quý, không kìm được liền rơi ' tách ' xuống sông Vọng Tô.

Vì ngày này, nàng thực sự ... đã chờ quá lâu rồi.

Nữ nhân xưa coi thanh xuân như danh tiết của mình, vậy mà nàng đã ngu ngốc chờ hắn trọn vẹn gần một cái thanh xuân.

Ha!


Đứng trên Vọng Tô đài, vỡ lệ nhìn chằm chằm bóng hình người nam nhân phía dưới.

Bao nhiêu mong nhớ?

Bao nhiêu võng cuồng?

Bao nhiêu hoài ái?

Đến cuối cùng đều hoá thành nỗi khóc tương tư.

Đứng trên đài, nhìn y như tiên như tử không nhiễm bụi trần, bạch y phía trước theo gió nhẹ tung bay, bễ nghễ ngồi trên chiến mã của mình, lãnh ngạo gương mặt chẳng đoái hoài gì đến thế nhân việc sự.

Hình ảnh này, quen đến không thể thuộc. Gương mặt đó, càng chân đến không thể thật hơn.


Cố nhân, chàng đã về.

Chàng còn nhớ chăng? Lời hứa một khi thắng lợi. Còn nhớ không một năm trước bên tán cây đào, người đã từng thề non hẹn ước?


" Thề lấy trời ba tấc làm chứng, chuyến đi này nếu Mộ Ngọc Hiên thuận lợi trở về, xin nguyện ý cưới Cố Tư làm chính thê. Là thê tử duy nhất của Mộ Ngọc Hiên này. "

Lời thề son sắt năm đó, nàng muốn hỏi hắn, có còn nhớ không?

Nếu còn, vậy thì nữ nhân bên cạnh hắn giờ này, là ai?

***

Kèn trong kinh thành vang lên, chung quanh đều tràn đầy không khí thắng lợi cùng vui sướng. Toàn thể dân chúng đều lũ lượt kéo về phía " Vọng Tô đài ", vùng ngoại ô mười dặm phía tây nam, như thể chứng kiến cho giây phút ăn mừng, chiến thần của họ trở về!

Muốn vào được kinh thành phải đi qua " Vọng Tô đài ", Vọng Tô đài này, ở kinh thành nổi tiếng truyền vì giai thoại, nó từng chứng kiến một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.  

Cố Tư đứng trên Vọng Tô đài, cố tình mặc hôm nay bộ sam y ngọc, là bộ y phục ngày này giờ đó đã tiễn Mộ Ngọc Hiên ra biên cương năm ngoái. Ngafy này năm đó nàng tiễn trong thê lương mất mác, hôm nay nàng đón trong hạnh phúc vỡ oà.

Lệ quanh hồng mắt nóng ấm chực rơi, thấp thoáng từ xa, nghe tiếng kèn cường điệu nhịp nhàng. Chỉ là thấp thoáng giữa bể người rộng lớn, Cố Tư một cái nhấc mắt liền nhận ra chàng, cố nhân của nàng.

Bước dở vừa bước, Cố Tư cùng một xinh đẹp bóng dáng nữ tử cùng lúc lướt qua. Nhìn nhìn nàng ấy càng bước càng nhanh, một bước đều là gấp gấp gáp gáp, có lẽ là muốn nhìn dung nhan chiến thần của họ đi.

Nhìn nhìn ngửa đầu nhìn xuống bóng hình xinh đẹp kia, theo từng bước chân nàng ấy, lòng Cố Tư không hiểu sao đột nhiên lại hỗn loạn, nồng đậm bất an cùng lo lắng.

Nữ nhân đó khóe miệng nở rộ, tươi cười như tắm gió xuân, ánh mắt từ bồi hồi không yên đến trở nên sáng ngời. Nàng quen thuộc hơn ai hết cái ánh mắt đó, như nàng kích động khi nhìn thấy cố nhân trở về vậy.

Khoan đã?

Nhìn nhìn, nhìn nàng kia xoay người chạy xuống lầu, nghênh đón lang quân của nàng ấy trong chiến đội xa xa kia.

Nhìn nhìn, nhìn nàng ấy chạy xuống lầu, lướt qua nàng, tiến thẳng về hướng cố nhân.

Chăm chăm nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ấy.

Chưa hẳn đã đẹp bằng nàng, nhưng lại có mười phần vận khí.

Chăm chăm nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ấy.

Càng tiếng lại càng gần cố nhân. Không hiểu sao, tâm Cố Tư lại bất an kịch liệt.

Chăm chăm nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ấy.

Nhìn bóng nàng cùng cố nhân hòa làm một mà tâm can Cố Tư chính thức tê tâm phế liệt.

Gót chân bước dở song cũng không bước tiếp, sững sờ chứng kiến đôi uyên ương trai tài gái sắc dưới kia.

Thiếp hỏi, chàng có nhớ thiếp không?

Ta không nhớ nàng vậy nhớ ai?

Chàng hỏi thiếp sống tốt không?

Thiếp hồng lệ bảo sống tốt cách mấy nhưng thiếu chàng cũng hạ không.

Chàng cùng thiếp trở về, thiếp hâm cho chàng bát canh ấm.

Ta cùng nàng trở về, ta có quà muốn tặng nàng.

Đứng trên đài chứng kiến bọn họ không coi ai ra gì, một mảng thâm tình, tình chàng ý thiếp.

Đứng trên đài ngỡ ngàng nhìn bọn họ một mảng ngọt ngào, e lệ bày tỏ cho nhau.

Tim, Cố Tư như lặng đi. Lông mi run rẩy, nước mắt hoá yên, ngưng chảy từ bao giờ, bất giác hoá cười. " Cố nhân, chàng là đang làm cái gì đây? "


Nồng đậm chua xót, nàng cười, bật thành tiếng. Cười trong đau thương nhung nhớ, cười đến tan nát cõi lòng. Nàng không biết vì sao lại muốn cười, cũng không biết đã cười bao lâu. Chỉ biết, cho tới khi tiếng vó ngựa vang lên đằng sau, leng keng hữu lực, Cố Tư cuối cùng cũng không còn cười được. Cho tới khi, trơ mắt nhìn Mộ Ngọc Hiên cùng giai nhân ôn nhu trong ngực. Bọn họ cứ như vậy, sát qua người nàng, lạnh lùng như thể ba người xa lạ, Cố Tư cuối cùng vẫn là không thể cười ... được nữa


Cố nhân, người mà nàng tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong, đến ngủ cũng giật mình thức giấc, thê lương nhung nhớ. Vậy mà một phút trước lại thờ ơ lướt qua người nàng như thể người xa lạ

Uất ức không?

Không đâu, là nồng đậm đau lòng.

Nghĩ thử mà xem, bọn họ thề non hẹn ước, đến vật chung thân cũng đã lấy ra. Ngu ngốc chờ đợi một năm, một năm lại một năm, cứ tưởng một năm sau trở về, chàng sẽ thực hiện lời ước thề năm đó, lập nàng làm thê.

Chờ đến tận giờ, chờ đến cái gì cũng không có.

Không những quên lời thề, chàng còn ngang nhiên ôm nữ nhân khác thản nhiên lướt qua nàng?

Không một câu chào hỏi, một lời chấn an hay một từ đơn giản giải thích.

Đỏ mắt, theo bước chân nặng trĩu, chậm chạp quay đầu. Nàng như búp bê vải bị cắt đứt linh hồn, chỉ biết chăm chăm nhìn chòng chọc nam nhân bóng lưng, ngơ ngác nhìn chòng chọc hình ảnh đau lòng ấy. Nam thanh nữ tú vậy mà hài hoà đến lạ, nhìn nhìn bóng lưng dần khuất, nồng đậm đau lòng tận cùng xé tâm can âm ỉ.

Cố nhân, chàng có trái tim ư? Nếu có, vậy chàng cảm nhận được chưa? Cảm giác bi thương tràn ngập ấy?

Trong lòng chàng, rốt cuộc ta là gì?

Một năm qua, ta làm tất cả là vì cái gì?

Lời đường mặt một năm trước, chẳng nhẽ chàng đã quên hết rồi sao?

Mọi nhung nhớ khi nghe tin chàng đại thắng, mọi hoài niệm khi biết chàng đã về đến Vọng Tô đài, mọi động lực khi được tin chàng bình yên trở về, vô sự quay về, tất tất tương tư, tất cả đều hóa hư.

" Cố nhân cứ như vậy mà muốn đi ư? " Lê hoa đái vũ, nàng buông mí mắt, siết chặt góc y phục trong tay. Đau xót cùng bất lực cụp mắt che đi lệ ngọc chực rơi.

Rơi lúc đầu có lẽ vì bồi hồi nhớ thương, xúc động khi được gặp lại.

Nhưng giờ là vì nỗi đau xé tâm can trong lòng.

Rơi không phải vì hắn nam nhân phụ tình.

Rơi là vì sự ngu ngốc cùng chấp niệm càng luống càng sâu của bản thân.

Dưới ánh chiều tà, nàng giống như mảnh lá chiều thu. Mảnh mai đến mức dễ dàng rụng nhẹ bâng từ Vọng Tô đài bay xuống, gió thổi một cái liền thể bay xuống.

Lời nói của Cố Tư thành công thu hút toàn thể người trên đài, cũng thu hút luôn cả y một cái nhấc mắt.

Mộ Ngọc Hiên, chàng rốt cục nhìn thấy ta sao?

Rốt cục, chàng có còn nhớ rõ năm kia, dưới ánh hoa đăng, vị thiếu nữ ngượng ngùng đưa cho chàng trản hoa đăng tươi, ngượng ngùng thổ lộ: "Giai phong giai thủy giai sơn giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, đối một câu đối."

Năm đó, nàng nói trong hạnh phúc e lệ. Còn bây giờ, chỉ là đọc lại thôi, nàng cũng đã đau xé tâm can.

Có lẽ trong lòng hắn vĩnh viễn không có vị trí của nàng. Nếu không thì vì sao một năm ra đi, hắn đã sớm không nhận ra nàng.

Vì cớ gì đây?

Là vì không để tâm, nên khi gặp lại càng không để ý ư?

Đỏ mắt nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng rõ là muốn cười thật tươi nhưng khoé miệng không nghe lời lại nặng như kìm đá. Mím chặt môi, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm hắn, cố thôi miên bản thân đừng để ý đến nữ nhân bên cạnh.

Cố thôi miên đây chỉ là một giấc mộng, một ác mộng như bao ngày, nàng mộng thấy hắn...rồi sẽ lại tỉnh. Chỉ là, sao giấc mộng này lại chân thật đến thế.

Chân đến đau lòng, thật đến thương tâm.

Mộ Ngọc Hiên nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng liếc mắt, lạnh lùng đi. Cứ như vậy, bỏ qua nữ nhân đáng thương đứng trên Vọng Tô đài.

Nước mắt chảy ngược, không còn thể kiên cường.

Thân thể vô lực theo từng ưu nhã cử chỉ của nam nhân liền triệt để vô lực.

Nồng đậm thương tâm, ngàn vạn chua xót.

Hắn không nhớ, thực sự không nhớ.

Câu thơ năm đó, là lần đầu bọn họ gặp nhau.

Từng nói, kiếp này kiếp sau ta mãi mãi sẽ không quên nàng.

Tâm can của ta.

Ha!

Haha!

Vậy một năm qua, mảng chân tình của nàng?

Rốt cuộc là đang cố gắng vì điều gì?

Bên hội hoa đăng năm đó, vừa hay nàng vừa tròn mười lăm. Ở độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái gặp được nam nhân là hắn.

Là hắn cầm tay nàng ước hẹn, chỉ sẽ yêu một nữ nhân, vì nữ nhân kia, hắn có thể vứt bỏ tất cả những nữ nhân yêu hắn, quyết tuyệt như vậy, không lưu một đường lui.

Lúc ấy ngây ngô tin rằng mình là nữ nhân mà hắn yêu, ảo tưởng chìm đắm trong lời đường mật của hắn. Chờ mỏi mòn một năm trời, chờ đến tận giờ, nàng...mới chính thức tỉnh ngộ.

Nàng vốn không phải là nữ nhân mà hắn yêu. Lúc đó không phải. Bây giờ, càng không!

Nàng chẳng qua chỉ là một trong số ngàn vạn nữ nhân yêu hắn, một nữ nhân ngốc nghếch hồn nhiên cho rằng có được hắn là khi hạnh phúc bắt đầu.

Phụ thân từng nói, một nam nhân như Mộ Ngọc Hiên, dù hao hết tâm tư đi tranh thủ cũng là uổng công, một khi đạt được, lấy được tâm của hắn, như vậy muốn bỏ ra hắn cũng là điều không thể.

Hắn chính là một nam nhân triệt để như vậy, làm cho nàng điên cuồng theo đuổi lại bị hắn hung hăng ném vào vực sâu vạn kiếp.

Nàng thua, hoàn toàn triệt để, không có đường lui, đi lên tuyệt lộ.

Nàng cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn.

Phụ thân mất, gia sản vì lo lắng cho y ở chiến trường phương xa sẽ lạnh cùng rét nên đều dùng toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu mua cho chàng thượng hạng choàng ấm, là tốt nhất vải vóc không sợ sờn chỉ hay bay mày. Làm tất thảy cớ đâu người ta cũng không cần.

Phụ thân mất, mẹ hai vì con trai mình thiếu tiền sính lễ, liền đem nàng giấy chung thân bán cho vạn hoa lâu. May mắn nàng một thân trù nghệ, chỉ bán thân không bán mình.

Cắn răng cầm trụ được 3 tháng, ngày nhớ đêm mong cố nhân từ chiến xa trở về, biết bao đêm khóc thầm ướt bao gối, cuối cùng cũng chờ được ngày cố nhân trở về. Chỉ là, một đêm trước khi chờ được y, tin chàng trở về trước lộ trình, ngu ngốc tin lời của người trong hoa lâu, chàng đang chờ mình canh ba đêm tối phòng tân đôi liền tấm thân xử nữ cuối cùng cũng mất. Tối đó, nàng gào đến mất giọng cũng không thấy, khóc đến lạc giọng cũng không thấy y xuất hiện.

Trách ai ư? Có lẽ trách nàng xuất thân hèn mọn không được như người ta, có thể giúp chàng vinh hoa phú quý đi.

Cố Tư ngửa mặt lên trời cười lớn, gương mặt tuyệt mỹ vẫn luôn kiêu ngạo giờ phút này cuồn cuộn nhiệt lệ, cặp mắt to bình thường luôn tràn ngập tự tin còn lại chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng, không có chừng mực tuyệt vọng.

Hahaha.

Hay cho ba chữ phong lưu tình!

Nếu như chàng đã không nhận ra ta, vậy thì quản ta sống chết đi.

Ở trên Vọng Tô đài, nữ nhân cuối cùng cũng hóa điên, ôm lệ dứt khoát nhảy xuống đài. Trước khi nhảy, vẫn chung quy nhìn về bóng hình của nam nhân vô tình kia.

Nếu quả thật có đời sau, nàng, Cố Tư, tuyệt đối không cần yêu Mộ Ngọc Hiên, tuyệt đối không cần.

Tử vong, là hận ý sâu nhất mà nàng dành cho hắn, cũng là sự quyết tuyệt sám hối nhất đối với bản thân.

Lá rụng rốt cục rơi trên mặt đất...

Tất cả đều kết thúc. Vọng Tô đài, quên Tô đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro