Đoản 2: Anh làm phù rể cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 18 tuổi ngang ngược phóng túng " Này, yêu tôi đi. " Cô gái ngỡ ngàng trước lần đầu gặp mặt của họ.

Hôm đó là một buổi tối se se lạnh, cô thụt đầu trong chiếc khăn choàng đỏ, đi ngang qua anh, cứ như vậy liền bị học trưởng kéo tay lại.

. . .

20 tuổi ngông nghênh nhiệt tình " Đã hai năm rồi, em vẫn chưa suy nghĩ xong à? "

Chặn đường cô ở lớp học. Nhận thấy đám bạn phía sau đang bàn tán, cô cứ như vậy đỏ mặt, đẩy anh ra, chạy đi. Vỗ vỗ trán, anh cười, nụ cười phong hoa tuyệt đại, rực rỡ chúng sinh.

" Lại doạ cô ấy rồi "

. . .

22 tuổi bình thản hào hoa " Cứ yên tâm thi nghiên cứu sinh, tôi có thể nuôi em. "

Bốn năm Đại học chờ đợi trong vô vọng, thiết gì thêm ba năm tuổi trẻ nữa chứ? Anh chờ được. Được mà.

Anh sẽ không thừa nhận thật ra sâu trong lòng vẫn có chút mất mát đâu. Sẽ không thừa nhận giây phút cô tốt nghiệp, bản thân lại cứ như vậy, ngu ngốc mong chờ cô chạy oà đến bên mình, ôm chặt lấy anh, nói với anh ba chữ. Ba ch..ữ....

À thôi quên đi - Cười buồn...

. . .

24 tuổi khí thế hăng hái " Anh tôn trọng quyết định của em, cũng sẽ hết lòng ủng hộ em. Yên tâm theo đuổi giấc mơ của em đi "

Chàng trai ở xa, nở nụ cười hiền. Mắt chăm chăm nhìn cô gái nhỏ đang quay lưng về phía mình, khoé môi cười chua chát.

Nhìn cô càng bước càng xa mình, lại có chút không cam tâm.

Tối đó, chàng trai cứ như vậy đứng trong mưa chăm chăm nhìn về phía cô gái. Nhìn đến đổ bệnh.

. . .

26 tuổi ánh mắt dịu dàng " 8 năm, đến kháng chiến còn có kết quả rồi, em có bằng lòng bên anh không? "

Giữ chặt vai cô, anh nghiêm túc nhìn cô. Nhìn....đến cô không dám nhìn lại.

. . .

28 tuổi điềm đạm chín chắn " Được rồi, anh làm phù rể cho em. "

Anh quyết định ... buông tay.

Cam tâm tình nguyện ... buông tay.

Cuối cùng cũng có thể ... buông tay.

***

Hôm đó, cô khoác trên mình chiếc váy cưới trắng hoa lệ hệt như những gì anh tưởng tượng trong mơ.

Mãi của sau này cô vẫn không biết, chiếc váy cưới đó là anh giành riêng cho cô.

Chàng trai vì chờ cô tốt nghiệp, đã quyết định đi học thiết kế.

Chiếc đầm cô đang mặc, là hết thảy thành quả 7 năm vô vọng, 10 năm thanh xuân, 5 năm lao lực cộng 9 năm tương tư.

Cô không biết ... không biết ... Khi thiết kế bộ váy này, anh đã luôn nghĩ tới cảnh mình và cô, 2 người bọn họ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, vẽ ra bao viễn cảnh hão huyền rằng bọn họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, răng long đầu bạc.

Đâu ai ngờ, váy trắng vẫn khoác đúng trên người cô gái ấy. Tiếc là chủ nhân của bộ comple đen đứng cạnh cô, lại chẳng phải anh. Haha . . .

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro