Chương 1: Vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật thần kỳ! Tình yêu khiến con người thay đổi lạ thường. Vậy tình yêu từ một phía thì sẽ như thế nào?

Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nhiếp thị: Nhiếp Tịnh Hạ

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, tính ngang bướng không chịu thua ai. Có điều, từ khi gặp anh, tính cách cô cũng thay đổi, thái độ cư xử cũng khác, biết kìm chế và điềm đạm hơn

Dù thường xuyên thức khuya, đôi mắt hơi thâm nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được vẻ đẹp của cô

Đặc biệt là đôi mắt long lanh như vì sao, khuôn mắt dài, hơi xếch

Đôi cách mỏng, màu anh đào, hình trái tim

Đó là đôi môi đẹp. Nhất là lúc hé cười, cằm dưới hơi nhếch, thể hiện một đường cong hoàn toàn của khóe môi trông tuyệt vời

Nhớ về vài năm trước, cô gặp anh ở vườn hoa. Bóng tối đã bao phủ khuôn mặt anh

Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt đó vô cùng tuấn lãng như chạm khắc một vẻ đẹp đến rạng ngời lóa mắt

Anh nhìn cô, tiến gần lại rồi nhẹ nhàng nói" Cô bé! Sao lại đứng ở đây"

Nghe giọng nói chắc anh cũng hơn cô khoảng 2 hay 3 tuổi

Trong phút chốc, đầu óc cô bỗng loạn, có thể do giọng nói của anh ta như một giọng điện vô hình khiến cho tim cô bỗng đậy nhanh

" Đây là vườn nhà tôi, tôi ở đây thì liên quan gì tới anh" rõ ràng trong đầu cô nghĩ như vậy nhưng sao cô không nói được gì, chỉ biết lắp bắp " tôi.....tôi.....tôi....."

Anh chưa kịp nghe cô giả thích thì đã quay người đi rồi nói với người đứng bên cạnh

" Là cô gái này sao?"

" Dạ"

Người con trai vừa gật đầu vừa nói

Cô để ý, ánh mắt anh lạnh như băng rất khó để bước vào. Anh dùng ánh mắt đó nhìn cô hồi lâu rồi bước ra xa theo bóng tối

Sau khi gặp anh cô bất chợt có cảm giác một chút bàng hoàng, một chút xao động trong lòng và một chút luyến tiếc

Cô không biết mình tại sao lại như thế cho đến khi cha cô nói người con trai đó là hôn phu tương lai của cô

Điều đó làm cô mừng thầm trong lòng và cô biết một điều cô đã yêu anh

Năm cô 20 tuổi, cô được gả cho anh nhưng mọi chuyện đâu như cô nghĩ. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu chỉ gây ra đau thương và đổ vỡ

Nhiều đêm anh không về đã gây nên sự lo lắng trong cô

Coi dần dần bị bỏ rơi trong tuyệt vọng. Nguồn động lực duy nhất bây giờ của cô là những lời nói của cô bạn thân Khả Như

" Tiểu Hạ, chắc Thiết Nam có việc ở công ty nên tối mới không về nhà"

Lời nói của Khả Như đang an ủi cô. Cô biết trong suy nghĩ của cô cũng nghĩ vậy và mong muốn sự thật cũng như vậy

" ừm! Cảm ơn cậu, Khả Như"

Cảm thấy sự buồn bã của cô liền tức giận

" Tên khốn Dụ Thiết Nam đó nếu hắn ta mà làm cho cậu khóc mình sẽ đánh chết hắn ta"

Câu nói của Khả Như khiến cho cô buồn cười

Thực sự Thiết Nam đã làm cho cô khóc rất nhiều

Nhưng đêm Thiết Nam không về là những giọt nước mắt của cô lại rơi xuống vì lo lắng cho anh

Mỗi lần gặp Khả Như tâm trạng cô đều đơ hơn

Mọi chuyện xảy ra đều khó lường
Tại buổi họp lớp của Thiết Nam, vì uống quá nhiều không về được bạn học của anh ấy đã gọi cho cô

" Alo, Tịnh Hạ chồng em uống say không về được, em tới đón được chứ?? Địa chỉ là......."

Cô trả lời " em biết rồi"

Cô không biết xe vậy nên chỉ có thể bắt taxi. Khi đến nơi cô thấy bạn học của Thiết Nam đang rùi anh ấy ra cửa

" sư huynh, em cảm ơn"

Cô đỡ lấy Thiết Nam rồi rùi anh ấy lên xe. Về đên nhà cô dỡ anh vào phòng

Đôi môi của anh quyến rũ cô, cio nhẹ nhàng cúi đầu, môi cô chạm vào môi anh. Đột nhiên bàn tay lớn ở đâu ra xuất hiện ôm lấy cổ cô ấn xuống "um"

Tiếng rên vừa vang lên thừa cô hội đó anh đưa lưỡi vài thăm dò cô, đôi môi lập tức lướt đến gáy rồi đến cổ cô. Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cô run lên một cảm giác vui kích thích từ đôi môi truyền tới đại não. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt vì cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại. Dần dần người cô cảm thấy mền nhũn dựa sát vào lòng anh vẻ cam chịu. Đôi môi và lưỡi quấn chặt lất nhau. Cô nhắm mắt lại rồi ôm chặt lấy anh

Bầu trời đêm lâm thâm sao mờ. Dư quang mờ mờ chiếu lên cơ thể người đàn ông cường tráng quấn chặt lấy cơ thể thiếu nữ mảnh mai

Sau đó thế giới một màu đen, chỉ còn lại tiếng kêu rên rỉ khe khẽ tiếng thở gấp dồn dập, nặng nề không ngừng nghỉ

Hai tuần sau, tại quán cà phê" Life" cô và Khả Như đang ngồi điềm đạm trong quán. Lúc nào cũng vậy, Khả Như luôn gọi cốc kem dâu nhâm nhi, còn cô thì luôn trung thành với món cafe     " Blue moon" mà cô yêu thích nhất. Một người thì sắc sảo mặn mà, một người thì nghiêng nước nghiêng thành

Khả Như bỗng lên tiếng" Hạ Hạ, tí nữa mình đi kiểm tra sức khỏe, cậu đi cùng mình được không?"

Cô nhìn Khả Như mỉm cười rồi gật nhẹ một cái

Hai người phụ nữ đẹp bước ra khỏi quán cafe khoắc tay nhau đi vào ga để xe. Cô đứng đợi ở ngoài còn Khả Như thì vào trong lấy xe. Chiếc xe của Khả Như rất đẹp, nó có màu đỏ, kiểu mui trần rất hợp style của Khả Như

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, trong xe Khả Như hỏi cô rất nhiều chuyện " chuyện vợ chồng của hai cậu tiến triển đến đâu rồi"

Cô ngây người một chút sau đó mới nhận thức được rồi trả lời một cách ngắn gọn

" Không tiến triển"

Vẻ mặt của Khả Như như dự đoán trước được cô sẽ nói như vậy nhưng Khả Như hoàn toàn ngạc nhiên với vẻ mặt đỏ bừng của cô

" Hạ Hạ sao mặt câu đỏ vậy? Hay là cậu bị ốm"

Cô lúng túng trả lời" mình không sao cậu tập trung lái xe đi"

Khả Như đành nghe lời tập trung lái xe

Đến bệnh viện, Khả Như vào phòng sức khỏe còn cô thì ngồi ngoài hành lang đợi. Kiểm tra xong, Khả Như bước ra ngoài, cô chạy tới hỏi han

"Sao rồi?"

Khả Như cười như hoa" bác sĩ nói mình khỏe như trâu vậy đó"

Cô bật cười, Khả Như nhìn vào mặt cô thấy hơi tái quan tâm hỏi  " Hạ Hạ sắc mặt cậu không được tốt cho lắm hay là cậu cũng vô khám đi"

Hai bàn tay mộc mạc của cô sờ lên mặt, đúng là dạo này cô rất mệt, hai má hồng hào giờ đã hóp lại, không đợi cô trả lời, Khả Như đã đẩy cô vào phòng

Kiểm tra xong, cô ngồi trong phòng đợi kết quả. Bác sĩ bước ra trên tay cầm giấy xác nghiệm tiến đến chỗ cô

"Nhiếp tiểu thư, chúc mừng cô, cô mang thai được 2 tuần rồi"

Cô hoảng hốt trong hạnh phúc " thật sự cô mang thai sao, là con của Thiết Nam và cô" những lời này lập đi mấy chục lần trong suy nghĩ của cô

" Reng....reng....reng"cô bắt máy

" Hạ Hạ, xin lỗi cậu, mình có việc bận phải về trước "

Lúc này giọng cô hơi run run       " không sao, mình tự về đươc"

Cô nghe thấy giọng ai đó đang gọi Khả Như " thôi mình tắt đây "

Khả Như nói rất nhanh, không đợi cô trả lời đã tắt máy

Cô cất máy vào trong túi sâu đó chào bác sĩ

Trên đường đi về cô rất vui, lúc nào cũng cười, tâm trạng không thể hết được niềm hạnh phúc. Lúc về đến nhà cô vẫn cười, nụ cười tươi như hoa. Cô đột nhiên thấy trong nhà hơi hoang vắng. Hình như có tiếng gì đó trên tầng cô bước từng bước lên trên lúc mở cửa ra

"Tại sao???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro