Chương 2: HẠNH PHÚC ăn mòn TẤM LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc áo cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống làm cho hai người kia nhìn về phía cô. Người con gái kia liếc nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ quay mặt nói với hắn ta

 "Nam, Dụ phu nhân đang nhìn kìa"

Hành động của hắn dừng lại, hắn liếc nhìn cô đứng dậy lấy cái áo sơ mi đang khoác ở ghế  " Cô vào đây làm gì?"

Lúc này khuôn mặt cô tái đi niềm hạnh phúc ăn mòn tấm lòng bên trong cô 

Emily bước đến khoác vai hắn nói " Dụ phu nhân về rồi à?"

Cô cúi xuống cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt lại. Nước mắt như muốn tuôn trào nhưng lại bị ngăn lại

" Cô câm à? " Hắn nói 

Emily bước tới ôm vai cô nói " Nam, anh đừng nói vậy với cô ấy, làm cô ấy sợ kìa"

Cô nhích vai ra khỏi người cô ta. Cô thật sự ghê tởm cô ta, cơ thể của cô ta đụng vào cô đã khiến cô buồn nôn. Cô lấy tay che miệng nhỏ nhẹ nói" Xin lỗi" rồi chạy ra khỏi đó

Ở trong phòng mình, cô nằm xuống giường không dám khóc to chỉ thút thít trong miệng

Hôm sau cô dậy rất sớm làm đồ ăn sáng. Dọn ra bàn đúng lúc hắn và cô ta bước xuống. Cô ngồi vào bàn ăn, cắt miếng bánh mì quét một tí mứt. Cô liếc nhìn thấy hắn và cô ta đang ngồi vào bàn, cô thật sự không muốn mặt đối mặt với hai người đó càng không muốn nghe những lời nói thân mật của họ. Cô đứng dậy

" Cảm ơn vì bữa ăn" Rồi chạy vào phòng

Một lúc sau Khả Như gọi điện cho cô. khoảng 30 phút sau xe của Khả Như đã ở trước nhà cô

Cô đi xuống với một bộ váy tuyệt đẹp, tóc xõa ra như một thiên thần vừa bước xuống 

"Dụ phu nhân đi đâu chơi à?"

Nghe Emily nói vậy hắn liếc nhìn cô rồi cúi đầu đọc tờ báo trong tay. Cô phớt lời của Emily rồi nhanh bước ra ngoài. Thấy Khả Như đang đứng ở gần xe cô chạy đến 

" Mình đi thôi! " _ Ừm

Ở quán cafe "LIFE", 

" Tiểu Hạ, cậu sao vậy sắc mặt không tốt dạo này bận việc gì sao?" Khả Như lo lắng

Hai tay cô sờ lên mặt, ánh mắt trầm xuống "mình không sao"

Khả Như cũng không muốn nói gì thêm nên không hỏi nữa. Bầu không khí trầm xuống. Bỗng:

" Tiểu Hạ!!!! " là giọng của một người đàn ông

Cô quay người lại" Lôi Phong???"  

Lôi Phong ôm lấy cô, cô ngạc nhiên và hơi sững sờ cho đến khi Khả Như ho nhẹ nói" Lôi Phong thật quá đáng nha"

Cậu ấy buông tôi ra rồi nói "Cậu vẫn thích phá đám như ngày nào"

"Cậu về nước lúc nào vậy" cô thật sự ngạc nhiên khi gặp Lôi Phong ở đây

" Vừa mới về hôm qua, lần này là về hẳn không qua đó nữa"

Khả Như chen lời "Sao lại thế? "

Lỗi Phong không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác " Khi nào Khả Như này mới được rước đi thế, Tiểu Hạ "

Câu nói của anh làm cô bật cười, còn Khả Như thì nhăn nhó, lườm anh nói lại "Còn cậu thì sao? Khi nào mới có chậu?? "

Thấy bầu không khí có gì không ổn cô xua tay nói " Các cậu đến với nhau là ổn! "

" Không có chuyện đó đâu " Hai người đồng thanh

Cô cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói " Cũng không sớm nữ mình phải về "

Dứt lời Lôi Phong nói " Mình đưa cậu về " .Cô xua tay " không cần khả Như ......."

Cô chưa nói hết câu thì Khả Như đã nói " Bạn bè lâu ngày không gặp, Lôi Phong chắc có nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy. Hai người đi đi "

Khả Như đã nói vậy thì cô không còn đường thoát nữa rồi, đành phải nghe theo đi ra quán còn Lôi Phong nháy mắt với Khả Như rồi ra vẻ biết ơn " thank you "

Sau khi lên xe cô nhìn Lôi Phong rồi mỉm cười nhẹ

" Sao lại cười thế "

Cô giật mình nhìn anh. Câu hỏi đó cô không giấu gì mà nói " Ước gì anh ấy được như cậu thì tốt"

" Được như tớ?? Tớ như thế nào cơ? "

" Ấm áp, ân cần và chu đáo "

" Tất nhiên" Vẻ mặt anh tự hào trong phút chốc nhưng rồi vụt tắt "Cậu với hắn ta sao rồi "

Đôi mắt cô trĩu xuống, vẻ sâu muộn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cô vẫn cố gượng cười mà nói " Vẫn bình thường " 

Lôi Phong thấy vậy xoa đầu an ủi cô " Cô bé, mai đi ăn chứ mình mời "

Cô bĩu môi " Đừng gọi mình là cô bé, mình có còn như hồi nhỏ suốt ngày chạy theo cậu đâu "

Nhắc tới ngày xưa, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí hai người, khoảng thời gian đó khó mà phai mờ " Nhớ lúc trong nhà kho không? "

" Có chứ! " Cô cười nói 

" Lúc đó mình lạnh lắm nhưng vì là con trai nên đã nhường cái áo khoác to đùng đó cho cậu, nhưng lúc đó cậu mặc rộng thùng thình nhìn rất dễ thương "

Cô quay sang hăng hái nói " Lúc đó là do quả bóng cậu đá lăn vào đó, do sợ ma nên bắt mình vào cùng,ai ngờ đâu lại bị nhốt. Cậu bị lạnh như thế cũng đáng lắm! "

" Thế ai lúc đó đã khóc" Anh quay sang nhìn cô 

"Ai khóc chứ " Cô quay đi chỗ khác, giả bộ không nhớ gì. Đúng lúc tới nhà, cô định xuống xe nhưng anh giữ tay cô lại nói " Mình đói, có thể nấu cho mình ăn được không? "

Tuy cô rất khó xử nhưng cũng đành lòng mời anh vào vafnaaus vài món cho anh ăn 

" Tay nghề của cậu vẫn rất tuyệt "

Cô cười tự hào " Đương nhiên "

" Dụ phụ nhân về rồi à? "Emily bước ra cùng với Dụ Thiết Nam. Điều này cô đã lường trước nên nói với Lôi Phong " Phong..... "

Chưa nói hết câu, Lôi Phong đứng dậy nói " Chào "

" Lôi Tổng sao lại ở đây? " Emily nhận ra anh nên hỏi thăm, còn hắn ta chỉ liếc nhìn anh

" Lôi Tổng? " Cô nghĩ " Chẳng lẽ..... "

" Tôi tới thăm Tiểu Hạ "

" Tiểu Hạ " hắn ta nhếch môi nói " Anh cứ tự nhiên "

Lôi Phong nói với giọng khinh thường "Không, tôi nuốt không trôi khi gặp phải thứ gì đó rồi "

Nói xong Lôi Phong khoác áo ra khỏi nhà, cô chạy theo ra sân. Lôi Phong dừng lại nói " Đây là cái mà cậu nói bình thường sao? "

Mắt cô long lanh ngấn lệ, cô cúi mặt nói " Đừng nói chuyện này với ai, mình xin cậu đấy làm ơn"

Anh đau khổ khi thấy cô chịu hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Đáng lẽ anh phải cho cô hạnh phúc chứ không phải để cô như bây giờ, anh thật sự có lỗi với cô. Anh phóng chiếc xe Candilac đi thật xa. Cô lau nước mắt bước vào nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro