Chương 3: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước cửa nhà cô, một người con trai dựa vào chiếc xe màu đen sang trọng Candilac đi giày thể thao addidas, quần đen thụng rách đầu gối và chiếc áo hoodie màu đen rất phong cách cùng chiếc kính màu đen

Những cô gái đi qua không ngừng trầm trồ khen ngợi và tò mò

" Lôi Tổng đến đón Dụ phu nhân chơi đấy à " Emily khoác tay hắn bước ra ngoài

Lôi Phong không trả lời, chỉ xem hai người đó là không khí không màng tới. Sau khi hai bọn họ đi rồi, cô mới bước ra nhìn anh im lặng

Anh mở cửa xe cho cô bước vào

 "Mình đưa cậu tới một nơi "     " nơi nào??? "

Anh không trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Suốt quãng đường cô luôn suy nghĩ về chuyện hôm qua. Bố mẹ cô, Khả Như biết thì cô phải giải thích thế nào mới thỏa đáng

" Đến nơi rồi! " 

Cô đẩy cửa xe bước xuống, cơn gió mát lạnh làm cô run lên, anh nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mặc vào cho cô nói " Nhớ nơi này không? "

" Có " Cô nở nụ cười rạng rỡ " Nơi này là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! "

" Phải, vào một ngày tuyết rơi, lúc đó em mặc chiếc áo bông trắng nhìn dễ thương làm sao! Tròn y hệt trái bóng ấy! "

Cô làm mặt tội nghiệp nhìn anh " Sao anh lúc nào cũng nhớ em xấu thế, hình ảnh đẹp đâu hết rồi! "

" Trong tim! "

Tiếng còi xe đi qua, cô nghe không rõ hỏi lại " Anh nói gì cơ? "

" Anh nói là em lúc nào cũng xấu " anh véo má cô vẻ cưng chiều

Anh xoa đầu cô " Đi dạo với anh không cô bé? "

Nhanh chóng cô gạt tay anh ra rồi đi về phía trước con đường, ngửa mặt lên trời tâm trạng đượm buồn. Anh chạy theo bên cô, ngắm nhìn cô trong im lặng

" Cẩn thận "Anh ôm lấy cô kéo vào người tránh chiếc xe. Theo phản xạ, cô ôm lấy anh bằng cặp mắt to tròn nhìn anh. Cô buông anh ra nói " cảm ơn "

Cả hai im lặng đi tiếp, cô khá ngượng nên quay mặt đi không dám nhìn lại anh

" Hai chúng ta vào kia ăn gì đó đi " Anh phá tan bầu không khí ngột ngạt

Hai người vào một tiệm trà ấm cúng. Anh gọi trà nóng và mấy loại bánh ngọt. Trà mang lên cô uống một ngụm, thật sự là nóng nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không dấu được anh

" Em uống như thế có ngày bỏng chết đấy"

" Anh quá đáng quá đi, chỉ mong em chết "

Anh không thèm nói chuyện với cô chỉ lẩm bẩm " cái thói tự biên tự diễn ". Còn cô ngồi ngấu nghiến ăn bánh chocolate

" Em sao rồi? " Anh đột nhiên hỏi cô

" Dạ? " Cô ngơ ngác

" em với hắn như thế bao lâu rồi? "

Cô cúi đầu xuống, đôi mắt chứa đầy phiền muộn " Một tuần "

" Anh chưa thấy ai ngốc như em "

Cô nhìn anh cười bi thương " Chúng ta về đi "

Anh thở dài nhìn cô ngụ ý chấp nhận

Anh đưa cô về nhà. Cứ như duyên trời đã định, hai người họ lại đụng mặt hắn và Emily

" Nam, trùng hợp quá " Emily nói

Thấy sắc mặt Lôi Phong biến sắc, cô lo sợ nói " Phòng, cậu về đi ". Bỏ ngoài tai lời của cô Lôi phong lớn tiếng chỉ trích " Dụ Thiết Nam, anh đúng là đồ tồi, tên hèn hạ không xứng đáng với Tiểu Hạ, nếu anh không cho cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ cho "

Anh kéo cô lại sát người mình. Ánh mắt khinh bỉ của hắn hướng tới hai người nhếch mép nói " Được thôi "

Cô đẩy anh ra " Cậu về đi, đừng can thiệp vào chuyện của mình " Lôi Phong giận dữ đôi mắt đỏ lự, hằn sự hận thù " Tại sao cậu cứ phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này! "

" Vì... mình xin lỗi " Cô hét lên xong chạy vào nhà. Anh cũng bỏ đi trong sự giận dữ

Vào nhà,  cô ngồi lên giường xoa bụng mình nói "Chắc lúc nãy mẹ làm con sợ rồi phải không? Mẹ xin lỗi nha! " Cô vừa dứt lời thì hắn bước vào phòng đưa cho cô đơn ly hôn rồi nói "

Kí đi "

Cô cắn môi, bức xúc tới tột cùng. Cô đứng dậy nhìn anh " Tôi quyết không ly hôn ". Cô xé đơn rồi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Emily đang nhìn cô cười khinh bỉ. Cô không kìm được cho ả một bạt tai rồi nói " Cô mới là người nên cút khỏi nơi này! "

Cô ta cũng không kìm chế được bạt lại cô một cái " Tất cả mọi thứ đều là của tôi thưa Dụ phu nhân" nói xong cô ta đẩy cô khiến cô trong chốc lát chao đảo rồi ngã lăn xuống cầu thang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro