Chương 4: Vì yêu nên hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, đầu cô đau là choáng váng mùi thuốc khử trùng làm cô biết mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy với cơ thể đau nhức, chân tay rã rời

 - Con, con của tôi...?

Hắn ta đang ngồi bên giường bệnh của cô, vẻ mặt xám xịt, u ám. Vẻ mặt của anh ta làm cô càng sợ hãi 

 - Dụ Thiết Nam, con của tôi đâu, nó vẫn bình thường, không sao phải không?

Hắn vẫn im lặng, không nói gì. Cô cáu, túm lấy vai hắn lay thật mạnh " Con của tôi đâu, anh có trả lời tôi không "

Hắn buông mạnh tay cô ra rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng

Cô hét lên " Các người trả con lại cho tôi "

Nước mắt cô đua nhau rơi, lòng cô nhói đau " Con của tôi, các người ... trả con cho tôi ... đồ khốn nạn ... "

Hắn đi rồi, cô ngồi ôm chiếc gối khóc sướt mướt, cô cứ nấc lên rồi gọi " Con tôi, trả con cho tôi..." 

 - Tiểu Hạ! - Lôi Phong chạy vào

Cô quay mặt về phía anh, khuôn mặt ướt nhẹp, đôi mắt sưng và đỏ. Anh lại gần ôm cô " Em đừng khóc nữa,.... "

 - Con của e .... Trả con cho em

Anh ngồi xuống lau nước mắt cho cô rồi nói " Đừng khóc! em phải mạnh mẽ thì mới đánh bại họ! Hiểu chưa ?  "

 - Em hận bọn họ, em bây giờ chỉ muốn họ chết. Em muốn hắn và ả ta phải trả giá 

Ra viện, cô về nhà thu dọn một số đồ. Trong lúc thu dọn cô thấy lá đơn ly hôn đã kí đặt trên bàn. Sự hận thù căm phẫn xen lẫn đau khổ, cô xé tờ giấy thành từng mảnh rồi ra khỏi phòng cùng vali. Xuống dưới nhà, hắn đang ngồi ở ghế vẻ mặt u ám bên cạnh là ả ta, dù bận lòng nhưng cô vẫn bước qua như không có chuyện gì

 - Đưa đồ cho anh! - Lôi Phong nói

Lúc này, cô dựa đầu vào vai anh nói " Ôm em được không? " Cô lại khóc

Hiện tại và sau này cô không muốn chỉ là một người yếu đuối luôn núp sau lưng người khác. Những người đã làm cô ra nông nỗi này đều phải trả giá. lôi Phong ôm lấy cô ánh mắt hướng về Dụ Thiết Nam đang đi ra

 - Một mực thì nói yêu tôi, trong khi đó lại tình tứ với người con trai khác - Hắn nói

Cô gạt nước mắt,buông Lôi Phong ra rồi nói " Chúng ta đi" Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ bi thương đau khổ xen lẫn van nài

Hai người đi rồi, hắn nhìn theo, ánh mắt của hắn hình như có điều gì đó

Khi đến nơi, cô chào tạm biệt Lôi Phong rồi bước vào nhà mình. Vào tới nhà, cô gặp người hầu liền nói mang hành lý rồi bước vào phòng làm việc của ba

 - Ba, con về rồi đây! 

Ba cô ngạc nhiên và một chút sững sờ " Sao lại về đây? Con ăn gì chưa? "

 - Ba à! - Cô phì cười " Con ổn mà! Ba lo quá rồi đấy. Thật ra con về đây là muốn học cách quản lý công ty, ở nhà kia chán quá chẳng có việc gì làm " Cô bĩu môi

 - Sao con không bảo chồng con dạy!

Cô ngượng cười " Con học cái này là bí mật "

Tuy ba cô vẫn không hiểu vì sao đứa con gái bé bỏng của mình lại học cách quản lý nhưng ông vẫn giúp cô học tập, quản lý một cách rất hữu ích

Tối hôm đó, sau khi ngâm mình cô đọc tài liệu công ty, tra cứu để học hỏi nhiều thứ đến tận 1 giờ sáng sau đó thì thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì đã 7 giờ 30 phút sáng, cô vội sửa soạn rồi đến tập đoàn Nhiếp thị. Ai cũng ngỡ ngàng, sửng sốt khi gặp lại cô. Trước kia cô là một cô gái ương bướng, không nghe lời và đặc biệt là không chịu quản lý công ty nhưng sao bây giờ lại đến và bộ trang phục cô khoác lên mình cũng rất lịch sự và quý phái

 - Chào tiểu thư, văn phòng của cô ở bên này - Thư kí của ba cô nói

 - Cảm ơn

Cô bước vào phòng nhìn bàn làm việc, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh rất đẹp, thơ mộng

 - Phó giám đốc, hiện tại đang có  cuộc họp cô có muốn đến tham dự không? 

 - Được!

Cô vừa đến thì cuộc họp cũng kết thúc, cô mỉm cười cúi đầu chào ba cô rồi nhìn người đi sau trong bộ vest hết sức đẹp đó là Lôi Phong

 - Hạ tiểu thư, có thể cùng tôi ăn một bữa - Lôi tổng lịch sự hỏi

Cô cười, gật đầu " Được, thời gian, địa điểm tùy anh "

 -Ngay bây giờ!

Ánh mắt cô nghi hoặc liền hỏi lại anh " Bây giờ? Anh chưa ăn sáng sao? "

 - Coi như là thế đi!

Cô và anh đi với nhau xuống dưới công ty. Anh hỏi " Ngày đầu đi làm vui chứ? "

 - Chưa làm được gì đã bị anh kéo đi ăn rồi! 

Anh bật cười xoa đầu cô " Coi như thương anh đi! 

Cô gạt tay nói " Em chỉ thương ..... " Cô ngừng lại suy nghĩ về đứa con của mình rồi nói tiếp " Em chỉ thương bản thân em thôi "

Lúc ngồi ở bàn ăn, cô với anh nói chuyện rất vui vẻ. Cô cười rất tươi, nụ cười đó lâu rồi mới xuất hiện. Tâm trạng cô căng thẳng cũng trở nên dễ chịu khi có anh

Sau khi ăn xong anh đưa cô về công ty rồi mới về tập đoàn. Cô làm việc chăm chỉ quên cả việc ăn trưa, tiếng thư kí làm cô giật mình " Phó giám đốc, muộn rồi cô về chưa ạ? "

Cô nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ " Cô về trước đi, tý nữa tôi về "

 - Dạ

Cô lấy điện thoại vừa đúng lúc Lôi Phong gọi cho cô " Xuống dưới đi, anh đến rồi "

 - Vâng, đợi em tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro