Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Bạn nói xem,hai từ "Thanh xuân"đó nghĩa là gì?

           "Thanh xuân" thực ra là cả 1 quãng thời gian mang tên "tuổi trẻ".Thanh xuân mỗi người mỗi khác,ko ai giống ai,mà thực ra...cũng ko ai khác ai.Chung quy lại,thì "Thanh xuân" vẫn là 2 từ mà có lẽ đời này khó lòng nói cho hết,cho đúng được.
           Nhưng đối với Đỗ Song Vi cô,thì "Thanh xuân" của cô,được gói gọn trong 1 cái tên của 1 người đàn ông-Đường Vô Thần.
___________________________

          "Năm nay Song Vi đã 21 tuổi,cũng tức là đã vượt qua cấp 3,qua
cái thế giới mà đời học sinh,ai đã từng trải qua đều ko thể nào quên được.Một thế giới..."kì diệu"?"

-Ko!Đó là 1 cái thế giới tệ *cmn* hại!-Đỗ Song Vi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách,liền quay sang Mạc Tuyết Lệ đang mơ mơ màng màng,thả hồn theo mây cùng mấy dòng văn xuôi..."đậm chất trữ tình" của mình mà hắt 1 gáo nước lạnh.
      Mạc Tuyết Lệ là cô bạn hàng xóm,"thanh mai trúc mã" của cô từ thời lọt lòng cho tới giờ đã là 21 năm!Điều kiện gia đình của Tuyết Lệ quả thực là có khá hơn Đỗ Song Vi cô rất nhiều,nhưng tính tình thì lại...tệ hơn cô rất rất nhiều!Lúc thì nóng,lúc thì lạnh,đã thế,còn hấp tấp nữa!
-Tệ hại!?Đó là vs bà.Còn tui thì thấy nó rất tuyệt vời!Nếu bà ko vì cái tên Đường Vô Thần khốn kiếp đó thì đâu ra nông nỗi như bây giờ...-Tuyết Lệ lườm cô 1 cái,giọng nói có phần nhỏ dần.
Cô bỗng thất thần mất mấy giây,trái tim ngủ yên trong lồng ngực bấy lâu lại vì 3 từ "Đường Vô Thần" đó mà dậy sóng,đau đớn,thổn thức ko thôi.
-Chuyện qua rồi....Kệ đi.
Tuyết Lệ đau lòng nhìn cô lúc này đang đưa ánh mắt đen láy,sâu thẳm,u buồn đó nhìn ra hướng cửa sổ,ngoài trời đang mưa xối xả...

Nếu nói là cấp 3 có cái gì kì diệu,cái gì tuyệt vời,thì với Đỗ Song Vi có lẽ là cậu nam sinh tiêu soái ngồi cùng bàn với cô đó rồi.
Cậu ta tên là Đường Vô Thần,1 học sinh ưu tú của lớp,thông minh,học giỏi,thể thao giỏi,nhà có điều kiện,lại vô cùng đẹp trai nữa thì đứa con gái nào gặp mà ko mê?
Cô dù thế nào cũng là con gái,lại còn là 1 con sắc nữ,trung thành vs ngôn tình đã được 6 năm.Hơn thế nữa,cô đã ngồi cạnh hắn hơn nửa học kì,khó tránh khỏi việc "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",gái gần trai lâu ngày cũng yêu.
        Chỉ là...cô cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ta,đến cuối cùng cũng chỉ là yêu đơn phương.Đỗ Song Vi cô xét về học tập thì cũng là 1 học sinh khá giỏi,cô lại đặc biệt có khiếu viết truyện,là 1 "tiểu thuyết gia "nhỏ của trường cấp 3 Hào Anh.Cô cũng rất được lòng thầy cô,nên ở lớp,bạn bè thân thích cũng ko ít.Ngoại hình ko thật là đẹp,nhưng cũng là ưa nhìn,giọng nói ko thánh thót như chim họa mi,thì cũng là giọng dịu nhẹ,dễ nghe.Chẳng qua...Điều kiện kinh tế gia đình cô vô cùng khó khăn,sau cô còn có 3 đứa em,2 gái,1 trai,bố mẹ lại làm công nhân,tiền lương hạn hẹp,nếu ko nhờ có suất học bổng kia,cô cũng ko thể nào từ chốn nông thôn nghèo kia mà lên tận thành phố,học ở ngôi trường cấp 3 danh tiếng này!
        Gia đình hắn là gia đình giàu có tiếng tăm lớn trong cả nước,hắn lại là con trai độc nhất của nhà họ Đường,là hòn ngọc vô giá trên tay bố mẹ hắn,có lẽ vì thế mà hắn nhìn thoạt có vẻ ăn chơi,phóng túng,đào hoa vô cùng.Ko như cô,là 1 cô gái hết sức bình thường,suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách như 1 con "mọt" chính hiệu.
        Nói đi nói lại,cuối cùng vẫn là cô vs hắn ko cùng 1 loại người,ko cùng 1 thế giới.Ngay từ đầu có lẽ,cô yêu hắn là 1 sai lầm!Nhưng tình yêu là 1 thứ thuốc phiện ,1 khi đã lỡ đắm chìm vào đó thì rất khó để bứt ra.
         Cô luôn quan tâm hắn,mặc cho hắn ghét bỏ,cảm thấy phiền phức,cô đã ngu ngốc yêu hắn đến mù quáng!Và cái mù quáng đó ngày nào cũng diễn ra:

-Vô Thần,cậu có muốn chung nhóm với tôi...
-Xin lỗi,tôi có nhóm rồi,cậu tìm người khác đi.-Cô vốn dĩ còn chưa nói hết câu,hắn lại cứ thế thẳng thừng cự tuyệt.Thậm chí còn giả vờ lật vở ra viết viết cái gì đó.
Nhưng cô ko dễ dàng từ bỏ vậy đâu,cô nhìn hắn,nói:
-Có điều...cô giáo phân nhóm 2 bạn cùng bàn là 1 nhóm...
Hắn ngước đầu lên nhìn cô vs ánh mắt chán ghét:
-Cô phân vậy,nhưng cô vốn dĩ ko nhớ nổi ai vs ai ngồi chung 1 bàn.Đến hôm giao bài tập thì tôi sẽ bảo Nhược Vân để cậu ngồi chỗ cô ấy,còn cô ấy sẽ qua chỗ cậu ngồi.Đằng nào thì tôi vs Nhược Vân chả chung 1 nhóm.
Cô đột nhiên nghe nhói ở tim.Phải!Diệp Nhược Vân là lớp trưởng lớp cô.Là 1 cô gái hoàn mĩ,rất xứng đôi vs cậu.Hai người họ còn là bạn thân từ hồi trung học nữa.Thực sự,Vô Thần thích Nhược Vân cũng ko có gì ko thỏa đáng.Và cô...cũng biết điều đó,nhưng vẫn cố chấp yêu hắn.
Thấy cô hồi lâu ko đáp,hắn chau mày nhìn cô:
-Sao?Ko đồng ý?
-À...Ừm...Vậy làm như cậu nói đi...-Cô giật mình vội đáp rồi ngồi ngay ngắn lại,cúi gầm mặt xuống bàn.
Hôm giao bài tập,nhóm của Vô Thần vs Nhược Vân được điểm cao nhất lớp,còn cô vs cậu bạn vốn dĩ ngồi cùng bàn vs Nhược Vân đó là Lạc Thiên Vũ thì đứng thứ 2.Quả thực,dù có làm gì đi chăng nữa,cô vẫn ko bằng được cô gái tên Nhược Vân kia.Ko xinh dẹp bằng,ko thông minh bằng,ko giàu có bằng,ko dịu dàng bằng,tóm lại....cái gì cô cũng đều ko bằng cổ...
Ngay cả độ nham hiểm,xảo quyệt cô cũng ko bằng cô ấy...
Chuyện đó là vào một ngày thứ 2 trời mưa như trút nước vào năm cô học lớp 11.
Diệp Nhược Vân kêu cô lên sân thượng của trường,"thương lượng" vs cô,bảo cô từ nay tránh xa Vô Thần "của cô ấy".Nhưng cô cũng chỉ im lặng,cuối cùng nói:
-Dù thế nào,tôi vẫn ko từ bỏ cậu ấy!
Nói rồi cô bước về phía cánh cửa,chuẩn bị xuống cầu thang để về,vì lúc đó trời đã nổi sấm rất lớn rồi.Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng khoá cửa,cô giật mình vội quay lại-"Nhược Vân...tự nhốt bản thân lại trên sân thượng!?"
Cô hoảng hốt,dù là tình địch nhưng họ cũng là bạn bè trong lớp,lúc này trời đã đổ mưa ào ào rồi,cô đã đi xuống được nửa cầu thang.Đang tính chạy lên phía cửa sân thượng để gọi Nhược Vân thì 1 luồng gió mạnh lướt qua cô-"Là Đường Vô Thần!Sao anh ấy lại ở đây?"
Linh tính mách bảo có chuyện ko lành, cô vội chạy theo sau hắn đang hướng cánh cửa sân thượng mà chạy thục mạng.
-"RẦM!RẦM!"-Nhược Vân,chờ tớ 1 lát,tớ sẽ giúp cậu.-Vô Thần dùng cả người cố mở cánh cửa ra,nhưng hình như nó bị khoá rồi.Cô lúc đó cũng vừa chạy tới,hắn lấy đà,huých mạnh 1 cái,cánh cửa mở tung.Lúc cánh cửa mở ra,Nhược Vân cả người ướt như chuột lột,vội chạy vào lòng Vô Thần mà nức nở ko thôi.
-Huhu...Vô Thần...Tớ....Tớ tưởng cậu sẽ ko đến cứu tớ....Giờ tốt quá rồi,cậu đã đến...
-Nhược Vân,nói tớ nghe,có phải Đỗ Song Vi nhốt cậu trên sân thượng ko?-Vô Thần tức giận hét lớn.
-Cậu ấy...Tớ...-Nhược Vân đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô rồi ko nói gì.Nhưng bộ dạng đó chẳng phải là thừa nhận sao?
Cô lắc đầu:
-Ko!Ko phải tớ!Vô Thần,tin tớ,là Nhược Vân tự nhốt....-"CHÁT!"
Cô chưa nói hết thì 1 cái tát như trời đánh giáng xuống khuôn mặt của cô,khiến nó lệch hẳn sang 1 bên.Vô Thần rít lên qua kẽ răng:
-Cậu còn giám nói là Nhược Vân tự mình nhốt cô ấy ở trên này!?Đúng là bỉ ổi,vô liêm sỉ!!!Rồi cậu sẽ biết hậu quả khi giám làm hại Nhược Vân là gì!
Nói rồi Vô Thần ôm Nhược Vân bỏ đi,lúc lướt qua cô,Nhược Vân còn kín đáo nở 1 nụ cười đầy thỏa mãn,nham hiểm.Họ đi,bỏ mặc cô đầy thất vọng,ngồi quỳ xuống đất,2 hàng nước mắt hoà cùng nước mưa ướt đẫm cả khuôn mặt đã hằn rõ 5 giấu ngón tay bên má trái.Cô đưa tay nắm chặt áo nơi tim mình mà khóc oà trong đau đớn.
Hôm đó,cô đã bị cảm phải nghỉ học 3 ngày liền.Nhưng lúc đó Tuyết Lệ đã sớm về quê dự đám tang ông nội của cô ấy,phải 1 tuần sau mới về.Cô lại ở kí túc xá,nên ko 1 ai tới chăm sóc...
Sáng ngày thứ 3 đi học,cô bị mọi người xì xào bàn tán,những ánh mắt kì quái cứ nhìn chằm chằm vào cô,khiến cô cảm giác vô cùng khó chịu.Tới lúc cô bước vào lớp thì 1 xô nước lạnh đổ ngay trên đầu cô,mọi người trong lớp người thì cầm giấy vo tròn thành 1 cục lớn,bên trong còn nhét thêm mấy viên sỏi,người thì cầm bóng nước xán vào cô,miệng ko ngừng văng tục,chửi rủa cô rồi cười ha hả.
Cô cố gắng né tránh nhưng vô dụng,cả người ướt nhẹp,đau nhức:-"Rốt cuộc, là có chuyện gì đã xảy ra ?Mình đã làm sai gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro