Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đỗ Song Vi!Cái đồ hô ly tinh ko biết xấu hổ,vô liêm sỉ!Giám to gan nhốt Nhược Vân trên tầng thượng giữa trời mưa lớn như vậy.Thật độc ác!Ném chết nó đi!-Một giọng nữ chua chát vang lên đâu đó trong lớp.
-"A~Ra vậy.Giờ thì cô hiểu rồi.Xem ra "chuyện tốt" mà phù thủy đã làm cho công chúa đã bị phát hiện rồi.Giờ là lúc mọi người trừng phạt phù thủy nhỉ?"-                 
        Cô nở nụ cười chua xót.
-Vậy các cậu có tận mắt thấy tôi làm vậy ko?
      Đột nhiên cả lớp im ắng,họ đưa mắt nhìn nhau.Cô chỉ còn nước cười trong đau đớn,nhưng tuyệt đối ko rơi 1 giọt nước mắt.Cho tới khi giọng nói lạnh lùng,quen thuộc của người con trai cô đã yêu đến điên dại đó vang lên:
-Tôi tận mắt thấy!
       Cô mở to mắt hết cỡ nhìn hắn lúc này đang đứng lên,cho 2 tay vào túi quần.Thế giới xung quanh cô dường như sụp đổ,đen ngòm 1 màu bi thương.Cô ko muốn thanh minh vs hắn,cô biết,dù cô có đem tính mạng ra đảm bảo thì hoàng tử cũng ko tin 1 phù thủy độc ác như cô .
        Thấy cô cúi đầu im lặng,cả lớp bắt đầu ném,chửi,thậm chí có người còn chạy lên giật tóc cô.Nhưng cô chỉ đứng im để họ hành hạ,nỗi đau trong tim đã lấn át mất nỗi đau thể xác rồi.
        Sau đó ko biết thế nào cô được đưa xuống phòng y tế trường băng bó.Nhưng trái tim cô bắt đầu xuất hiện 1 vết nứt rồi...phải làm sao băng bó đây?

          Lần đó cô đã tự hứa vs bản thân là sẽ ngừng yêu hắn.Nhưng nực cười,1 tháng sau đó,hắn vì ốm 1 hôm,cô giáo bảo cô đến nhà hắn,cho hắn mượn vở để chép lại bài,hắn cảm ơn cô,trái tim cô lại rung động,lại ko tự chủ được mà yêu hắn nhiều hơn.
           Cô vì hắn mà đắc tội vs rất nhiều người.Khi hắn đôi co vs ai về cái gì đó,mặc kệ hắn đúng hay sai,cô đều đứng về phía hắn.Thậm chí có lần,cô và Tuyết Lệ đã cãi nhau,ko thèm nhìn mặt nhau đến hơn 1 tuần.Chỉ vì hắn vs Tuyết Lệ có xảy ra xung đột,cô biết hắn sai,nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ hắn,phản bội lại người bạn thân nhất của mình!Bây giờ nghĩ lại,cô lại bật cười vì mình quá ngu ngốc,yêu đến mù quáng!

          Nhưng cô thực sự đã chết tâm,đã ko còn...yêu hắn đến mù quáng như vậy nữa.Đó là vào đợt thi tốt nghiệp năm lớp 12 của cô.Cô đã dự định bất chấp tất cả,thi thật tốt,để được học cùng trường đại học với hắn,và thi xong...cô sẽ nói cho hắn biết tất cả tình cảm của mình dành cho hắn suốt 3 năm qua.
         Vậy mà ông trời thật bất công!Kế hoạch đó cô đã nói cho Tuyết Lệ nghe,ko ngờ Nhược Vân làm sao nghe lỏm được,quyết tâm bóp nát cái ý nghĩ đó của cô từ trong trứng nước.Cái cách mà cô ta "bóp nát" nó cũng thật tàn nhẫn!
         Cô ta đã bày kế để cô bị vu oan là sử dụng tài liệu trong lúc thi.Vậy là rốt cục...cô trượt tốt nghiệp!
          "Haha!Phải!Chính là trượt tốt nghiệp cấp 3 đó!Ba năm ròng học hành vất vả,cuối cùng lại đổ vỡ 1 cách thảm hại như vậy!"
          Mọi người khinh bỉ,coi thường,ghét bỏ cô,mặc cho cô nói gì cũng đều ko tin!Ngay cả hắn-người cô coi là tất cả,người mà cô quý trọng nhất,cũng coi như là hiểu cô nhất đi,cũng đều bỏ ngoài tai những gì cô nói,hắn...ko tin cô!!!Chỉ cần hắn nói 3 từ:-"Tôi tin cậu!",vậy là đủ!Chỉ vậy thôi cũng được!Nếu vậy thì dù bằng giá nào cô cũng phải làm rõ sự thật cho hắn và mọi người biết.Nhưng ko,hắn đã ko tin cô!Cô ko đáng...để hắn tin!
Trước lúc đi,cô chỉ nhắn vs hắn 1 câu:
-"Nếu cậu đã ko tin tôi thì đành chịu vậy.Nhưng từ giờ cậu yên tâm đi,tôi hứa là sẽ đi thật xa khỏi nơi này,đi rồi sẽ ko còn ai làm phiền,gây rối và cản trở cậu nữa.Chúc mừng cậu đã được...phù thủy trả tự do về vs công chúa.Tôi...thật lòng chúc cậu hạnh phúc."

Người cuối cùng tin cô cũng chỉ có Mạc Tuyết Lệ và cả...anh bạn học tên Lạc Thiên Vũ kia!
        Bố mẹ cô thất vọng,xấu hổ về cô vô cùng.Cô...càng thất vọng,chán ghét,khinh bỉ con người ngu ngốc của mình hơn!Nhưng ít nhất...thì có lẽ từ giờ hắn sẽ sống rất tốt,vì ko còn ai suốt ngày lẽo đẽo sau hắn nữa,ko ai làm phiền,và ko ai...cản trở tình yêu của hắn nữa rồi!Cô rời xa hắn coi như là 1 sự giải thoát cho hắn và cũng là giải thoát cho bản thân đi.Như vậy,phần nào khiến cô nhẹ nhõm hơn .
"Thanh xuân của tôi vì có cậu mà nở hoa.Thanh xuân của tôi cũng vì có cậu...mà tàn lụi.Một vòng tròn như vậy cuối cùng cũng chấm dứt,để cậu và tôi...đều được tự do!"

Cuối cùng,điều cô muốn nói vs hắn có lẽ kiếp này cô sẽ ko bao giờ nói ra được nữa!Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia của cô cũng vì vậy mà trở thành bọt biển,cô bị dồn tới đường cùng...phải làm phục vụ rượu ở 1 quán bar nổi tiếng nhất thành phố S!!!Nhưng cũng chỉ là bưng bê rượu chứ ko "phục vụ" khách nên cô mới miễn cưỡng làm được tới tận bây giờ.
       Số phận,cuộc đời của cô đã vì yêu hắn mà bị vấy bẩn,vì yêu hắn mà sụp đổ,mà mất hết tất cả!!!

Nhưng nếu nói là hối hận vì đã gặp,đã yêu ,hay hận hắn,thì có lẽ...cô chưa từng!Bởi...
"Nếu yêu đúng là tình yêu.Thì yêu sai,chính là thanh xuân!"
"Thanh xuân của tôi khắc tên cậu.Thanh xuân của cậu có tên tôi,vậy là đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro