Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời mưa to gió lớn tại núi Chí Y Linh ,trong rừng tre có một căn nhà nghe thấy tiếng người phụ nữ la rất đau đớn mưa bỗng dừng từ từ rồi tạnh tiếng sét không còn thì một tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên" Òe Òe" tiếng khóc vang dội thì ra người phụ nữ ấy đang mang thai và đã hạ sinh

(Người Phụ nữ tên là: Mạc Lan có một gương mặt thanh tú)

Sau đêm hôm đó Mạc Lan sinh ra là một nữ tữ và đặt tên là Lưu Linh khi bà ấy bế đứa bé ngồi ngoài cường hóng mắt thì có một Người đi ngang qua ông ấy họ Dương và thường gọi là Dương Thi Sĩ

Trông thấy đứa bé có chút không ổn ông ấy liền đến xem và nói với Mạc Lan rằng:

Dương Thi Sĩ:"Đứa trẻ này không ổn lắm"
Mạc Lan:"ông là ai đây là con tối có chỗ nào không ổn"
Dương Thi Sĩ :" tôi họ Dương mọi người thường gọi Dương Thi Sĩ"
Mạc Lan:" Dương Thi Sĩ tại sao lại nói vậy"
Dương Thi Sĩ:" đứa bé này từ lúc cô sinh ra đã mang trong mình một Kiếp nạn mà đứa bé này phải chịu"
Mạc Lan:" ông nói rõ đi"
Dương Thi Sĩ:" cụ thể là dòng máu của đứa bé này mang máu của Ma Tộc nhưng thật kì lạ đứa cô là người thường sinh ra đứa bé vừa mang máu ma tộc và người phàm cô hãy giải thích"
Lúc này nét mặt Mạc Lan dần dần khó nói
Mạc Lan:"Tôi...tôi ông đừng hỏi nữa hãy mau nói tôi biết rốt cuộc con tôi làm sao"
Dương Thi Sĩ:" người thường không thể mang máu ma tộc bởi khi chúng hào lẫn với nhau cả hai dòng máu này sẽ đại kị cho nhau tạo ra một loại kịch độc gọi là Vô Độc đứa bé này từ lúc sinh ra đã mang máu Vô Độc loại này tuy hại nhưng cũng có ích là sẽ giúp con bé hóa giải độc tố
Nhưng e là sẽ không thể sống qua 20t bởi loại độc này không thể chịu được khi ở Nhân Gian nó sẽ làm đau đớn con bé từ từ"

Mạc Lan:"Dương Thi Sĩ tôi cầu xin ông tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất tôi cầu xin ông hãy giúp tôi cứu con bé"
Dương Thi Sĩ:" Tôi e là chỉ có một cách đó là khi con bé này 16 tuổi cũng là lúc nhân gian xuất hiện quả Tần Bà sau 100 năm nên lúc nó 16 tuổi hãy đi tìm ủa Tần Bà tuy không biết quả Tần Bà xuất hiện ở đâu nhưng chỉ cần người bị Vô Độc tiếp xúc với quả Tần Bà thì sẽ cảm thấy toàn thân như ngàn kim đâm trong vòng nửa canh giờ
Cho nên hãy đi tìm quả Tần Bà may ra còn cứu sống được con bé"

Mạc Lan:" ở nhân gian ... Nói thế ông là Tiên sau"
Dương Thi Sĩ:" tôi là người bình thường y thuật có cao thâm nên hiểu rõ" nói xong Dương Thi Sĩ đi mất

Mạc Lan vì thế đã khóc nức nở thương cho số phận con gái của người và đã âm thầm nuôi nấng cô bé đến năm gần 16 tuổi

16 năm sau:*

Vạn vật thay đổi trên một khu rừng mộc đầy loại hoa thơm và đẹp muôn màu sắc trong đám hoa đó bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp như hoa nụ cười như những bông hoa nở rộ gương mặt thanh tú đôi mắt to tròn có chút sắt sảo đôi chân mày sắt bén một gương mặt xinh đẹp khiến cho đàn bướm vây quanh nước yến tĩnh gặp nữ tữ đó cũng phải động đậy  hoa muôn sắc lại thêm sắc sảo

Tất cả tạo nên nhìn cảnh đẹp ngây thơ
Nữ tữ đó chính là Lưu Linh năm xưa giờ đã trở thành cô gái ngây thơ trong sáng

Buổi trưa hôm đó tại ngôi nhà gỗ:

Mạc Lan:" Lưu Linh mau vào đây cơm thôi con".
Lưu Linh:" vâng ạ con vào đây"

Cả hai cũng ngồi xuống  và ăn cơm
Lưu Linh:" món bánh đậu này con rất thích mẹ vẫn nhớ"
Mạc Lan:"mẹ nhớ chứ vì con là đứa con gái của mẹ ăn nhiều vào nha con"

Mạc Lan nhìn đứa con gái mà nét mặt u buồn suy ngẫm Lưu Linh đang ăn và bà nói với con:"Lưu Linh ta có chuyện muốn nói với con"
Lưu Linh bỏ đũa bát xuống ngồi nghe mẹ nói:"chuyện gì thế mẹ"

Mạc Lan đã kể lại tất cả sự việc năm đó Dương Thi Sĩ đã nói Lưu Linh lúc này bất ngờ và mọi vật xung quanh trở nên trầm lặng cô ngơ ngẩn nhìn mẹ mình:"Mẹ mẹ đang nói gì thế đó là sự thật sau"

Mạc Lan:" đó là sự thật ta không hề lừa dối con"(vừa nói vừa rơi nước mắt)

Lưu Linh trong lòng bỗng dưng muốn khóc nhưng cố kiềm ném lại tỏ vẻ ổn để cho mẹ không lo lắng

Lưu Linh bình tĩnh nói:" mẹ nếu đó là sự thật vậy thì cũng không nên miễng cưỡng xem ra con phải đi tìm quả Tần Bà năm nay con đã 16 tuổi rồi"

Mạc Lan:" mẹ vẫn không an tâm để con đi một mình"

Lưu Linh:" mẹ à con sẽ ổn thôi"nhưng tại sau con lại mang máu của Ma Tộc gì đó đó là tộc nào nghe thật kì lạ"

Mạc Lan đã che giấu một sự thật gì đó mà không cho Lưu Linh biết nên đã:"ta...ta... Chuyện này không quan trọng quan trọng là con bây giờ tính như nào"

Lưu Linh thấy mẹ không nói đến việc đó cũng không muốn mẹ lo lắng thêm nên đã đổi chủ đề:" ngày mai mẹ làm ít lương khô cho con con sẽ chuẩn bị đi vào ngày mai"

Mạc Lan ngậm ngùi không nói được gì

Sáng hôm sau:

Mạc Lan vừa khóc vừa nói:"  con..con ta không nỡ xa con nhưng bây giờ xem ra đây là cách duy nhất"

Lưu Linh:" mẹ con nhất định sẽ không sao đâu con nhất định sẽ quay trờ về"

Mạc Lan:" con phải hứa với ta dù có chuyện gì đi nữa cũng phải lo cho bản thân chu toàn biết không và phải quay về"

Lưu Linh:" dạ được con sẽ quay về để còn ăn bánh đậu mà mẹ làm nữa chứ "

Hai mẹ con ôm nhau và Lưu Linh từ từ bước đi cô quay mặt đi và tới nước mắt

Trong lòng nghĩ:"mẹ yên tâm con sẽ quay về"

Trên đường đi Lưu Linh khi chưa rời xa nhà Lưu Linh đã thấy một loài hoa đỏ cam có chút đáng ở phần trên cánh lấp la lấp lánh loài hoa này rất đẹp và rất thơm Lưu Linh rất thích nên đã hái một bông hoa và lấy chút rễ hoa giữ riêng để có thể ở nơi xa vẫn nhìn thấy hình bóng quê nhà

Đi được một đoạn khá là xa thì bỗng nhiên phía sau có tiếng ngựa phi đang lao đến Lưu Linh quay lại nhìn và một chàng trai đang cưỡi ngựa phi đến cô phía sau là một đám người hình như đang bắt hắn Lưu Linh đứng ngơ ra đó
Chàng trai:" tránh ra cô muốn chết sau" nói xong thấy Lưu Linh không trả lời vì không còn cách nên Ngựa Phi gần hơn hắn ta quyết định nhảy xuống và ôm lấy Lưu Linh cô hét lên một tiếng và tỉnh người  cả hai lăn vào một bụi cây đám đuổi bắt không thấy nên đi nơi khác tìm

Lưu Linh:" nè huynh là ai tại sao lại ôm trầm lấy tôi như thế mau bỏ ra bỏ ra"

Chàng trai tỉnh người ca thai đứng dậy

Chàng trai:" ơ là do cô khi không lại đứng giữa đường mòn như thế nhém nữa là cô bị ngựa của tôi đụng phải nếu như tôi không ôm lấy cô nhảy xuống thì cô với tôi sẽ mất mạng đấy"

Lưu Linh cảm thấu có lỗi nên đã :" là do tôi sợ nên đã... Ờm tôi thành thật xin lỗi Huynh"

Chàng trai:" bỏ đi..mà trời sắp tối rồi tôi còn phải về nhà lo chính sự"

Lưu Linh:" chính sự?"

Chàng trai:" không có gì"

Lưu Linh:" trời sắp tối rồi bây giờ ra khỏi đây cũng không kịp đâu tìm nơi nghĩ ngơi trước đã"

Chàng trai:" nhưng mà tôi" Lưu Linh ngắt lời:" tôi ở đây đã lâu nên tôi biết địa hình nên Huynh không có ngựa không ra nhanh được đâu" chàng trai đành ở lại và tìm nơi nghĩ ngơi cả hai thấy một cái động nhỏ nên đi vào
Bọn họ nhóm lửa lên

Lưu Linh:" nãy giờ nói chuyện mà không biết tên Huynh Huynh tên gì thế"
Chàng Trai:" tôi là Hoàng.... À...tôi tên Bạch Lạc"
Lưu Linh:" Bạch lạc  Huynh nói xem hôm nay chúng ta gặp nhau đã ở đây chắc là do duyên phận chúng ta làm bằng hữu của nhau đi"tôi tên là Lưu Linh"

Bạch Lạc:" tôi với cô sau được! từ nay về sau hai ta là bằng hữu tốt của nhau"

Lưu Linh nói to và cười:" ĐƯỢC"

Lưu Linh thấy tay của Bạch Lạc bị thương:" Tay huynh có làm sao không huynh đau không tôi băng bó vết thương cho huynh"

Bạch Lạc nhìn Lưu Linh trầm tĩnh và nói :" tôi không sao đâu cô đừng lo" chưa kịp nói dứt câu Lưu Linh đã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay in hình hoa đào có hương thơm rất dễ chịu trên chiếc khăn còn khắc tên cô
Cô lấy nó băng lại cho Bạch Lạc

Bạch Lạc không kịp phản ứng:" ấy cô..."
Lưu Linh vừa băng vừa nói :"cho dù là nam nhân cho dù huynh nói không sao nhưng tôi biết huynh cũng rất đau tôi cũng chửng có gì băng chỉ có mỗi chiếc khăn này thôi tôi lấy nó băng cho huynh nó cằm máu được khoảng thời gian hy vọng huynh không sau"

Bạch Lạc bất ngờ nhìn Lưu Linh đang bưng bó vết thương cho mình trong lòng Bạch Lạc cảm thấu có chút ấm áp  mỉm cười nhẹ

Lưu Linh:" xong rồi"

Bạch Lạc:" là hình hoa đào sau cô khéo tay thật đó"

Lưu Linh:" đây là mẹ tôi dạy tôi băng đấy"phải rồi chiếc khăn này huynh không cần chả lại tôi cứ coi như đây là món quà ta kết bằng hữu"

Bạch Lạc:" đa tạ cô nương"

Nói xong bụng Bạch Lạc đánh trống( tiếng bụng đói)

Lưu Linh :" Huynh huynh đói bụng rồi sao"

Bạch Lạc:" tôi sáng giờ vẫn chưa ăn dì"

Lưu Linh lấy trong túi ra một hộp bánh đậu:" đây là món tôi thích nhất do mẹ tôi làm nó rất ngon đối vưới tôi
, cũng chẳng có gì tôi chỉ có chút bánh đậu này mời huynh"

Bạch Lạc:" hôm nay cô nương cứu tôi băng bó vết thương cho tôi còn cho tôi bánh đậu chúng ta có duyên gặp nhau cô cho tôi ăn bánh đậu tôi thật sự đa tạ cô nương tôi nhất định sẽ báo đáp"

Lưu Linh: m" êy huynh không cần báo đáp tôi đâu vốn dĩ là bằng hữu đây là chuyện đương nhiên" trời khuya rồi mau nghĩ ngơi thôi sáng mai còn đi sớm"

Bạch Lạc:"được"

Sáng hôm sau:*

Bạch Lạc:" tôi với cô nương không đi chung đường sau này nên biết làm cách nào tìm nhau để tôi trả ơn đây"

Lưu Linh:" tôi đã nói không cần đâu! Nếu có duyên tinh chất chúng ta sẽ gặp lại thôi"

Lưu Linh lấy trong túi ra vài chiếc bánh đậu đưa cho Bạch Lạc:" Huynh giữ lấy mà ăn đi kẻo đói"

Bạch Lạc:" như vậy không được cô nương" Lưu Kinh ngắt lời :" tôi vẫn còn dù sao tôi cũng sắp đến nơi rồi"

Bạch Lạc:" vậy đa tạ cô nương tôi đi trước cô đi đường cảm thận có duyên gặp lại"

Lưu Linh vẫy tay chào Bạch Lạc:" được  có duyên gặp lại"

Nói xong cả hai đi xa
Lưu Linh cuối dùng cũng đi đến được Tống Vương Thành nơi hội tụ tất cả những thứ trong nhân gian trước mắt cô là cảnh người qua lại đông vui một cảnh tượng đẹp đẽ tỏng nhân gian từ trước giờ cô vẫn chưa được thấy cô vui mừng đi tham quan xung quanh cô thấy một quày bán rất nhiều đồ chơi và kẹo hồ lô nên cô đã ghé xem đang xem thì bỗng nhiên phía trước có tiếng người kêu:" Cướp cướp mau trả lại đây" tên cướp chạy về phía Lưu Linh  nên cô đã lấy một cục đá gần đó chọi vào chân tên cướp khiến hắn té ngã tên cướp đứng dậy đạp cô ngã ra sau thì có một cô nương từ trên bay xuống đỡ cô và dạy cho tên cướp một bài học

Lưu Linh nhìn cô nương ấy và nói: " cô có sao không đa tạ cô"

Cô nương ấy:" ta không sao cô có sao không"

Lưu Linh:" ta không sao vừa rồi đa tạ cô"cô tên gì"tôi là Lưu Linh

Cô nương:" ta hả ta tên Tiểu Giai mọi người gọi ta là Giai Giai"

Lưu Linh:" Giai Giai cô nương võ công cao cường thật cô chức hẳn là ở gia đình dạy võ"

Giai Giai:" ta học võ từ Phụ Vương Ta ở Y Lan Phủ"mà nhìn cô nương hình như mới đến đây sao"

Lưu Linh:" phải tôi mới đến đây"

Giai Giai:" tôi vừa gặp cô tôi thấy có cảm tình với cô đi tôi dắt cô đi tham quang nơi này" Giai Giai kéo tay Lưu Linh đi bọn họ xem nhiều trò náo nhiệt ở Tống Vương Thành sao khi xem xong

Giai Giai:" cô nương hình như vẫn chưa tìm được chỗ ở cô đến ở cùng ta đi dù dì ta cũng không có bạn có cô bầu bạn hay biết mấy"

Lưu Linh:" không không được như vậy sẽ phiền cô lắm"

Giai Giai:" có gì đâu tôi xem cô như tỷ muội chúng ta từ nay là tỷ muội tốt của nhau cô đến ảo cũng tôi đi nhà tôi chỉ có cha tôi với tôi thôi" sẵn tiện tôi sẽ chỉ cô vài chiêu phòng thân

Lưu Linh:" Tôi..." Giai Giai:" không nói nhiều đi mau"

Bước vào là Ỷ Lan Phủ Giai Giai nói to:" cha con về rồi"

Cha của giai giai xuất hiện:" về rồi à nha đầu ngốc này lại chạy ra ngoài không nói cha biết " ế người này là ai vậy con"

Giai Giai:" à đây là Lưu Linh cô nương" lúc nãy cô ấy bị tên cướp tấn công con cứu cô ấy cô ấy mới đến đây nhưng vẫn chưa biết có nơi nào chú ngụ nên con..."

Cha của Giai Giai:" con đó sao không hỏi ý cha chứ hả"

Lưu Linh:" tôi không có ý làm phiền đâu nếu người không thích tôi sẽ rời đi"

Cha của Giai Giai:" khoan đã lão già có nói không cho cô ở đâu cô đến đây là làm bạn vưới con gái gài này là phúc của ta rồi ta sẽ nhận cô làm con gái nuôi cô đồng ý không"

Lưu Linh mỉm cười hạnh phúc nhận ra được sự hiền hậu của ông ấy

Lưu Linh :" Lưu Linh từ trước đến giừo sinh ra đã không có cha nay được Lão gia thu nhận làm con Lưu Linh hạnh phúc vô cùng đó là phúc của Lưu Linh

Cha của Giai Giai:" được vậy từ giờ ta đã có thêm một đứa con gái cả nhà ba người chúng ta hãy cùng chăm sóc lẫn nha nhé!

Lưu Linh:" dạ Lão..à không vâng cha"

Giai giai và Lão gia cười nói hạnh phúc

Hết tập 1
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Lưu Linh ở cùng Giai Giai
Hãy đón xem tập hai vào thứ 6 tuần sau nhé
Các bạn hãy đóng góp ý kiến và bình chọn giúp tớ nha cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro