Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nhận làm con nuôi Lưu Linh đã trở thành một tiểu thư trong phủ

Cô ở cùng phòng với Giai Giai cả hai người xem nhau như là tỷ muội ruột

Lúc này cha của Giai Giai là Ỷ Lan Lão Gia vì muốn tìm hiểu kĩ Lưu Linh nên đã cho gọi đến

Ỷ Lan lão gia:" Lưu Linh tuy ta nhận con làm con nhưng ta vẫn rất muốn biết xuất thân của con vì sau con lại lưu lạc đến đây"

Lưu Linh:" cha...không phải Lưu Linh lưu lạc đến đây mà là con tự tìm đến Tống Vương Thành này"

Ỷ Lan lão gia:" ồ...nhưng tại sao lại đến nơi này"

Lưu Linh kể lại toàn bộ sự việc cho Y Lan lão gia nghe Ỷ Lan lão gia cũng không tiện hỏi thêm nên đã nói:" thì ra là vậy đúng là một đứa trẻ tội nghiệp hazz ba chúng ta gặp nhau ắt có duyên với nhau" lúc này vẻ mặt Ỷ Lan lão gia trầm xuống:" thật ra ta chính là đang đối đầu với một thế lực nên cũng mới chuyển đến đây và âm thầm luyện võ công"

Lưu Linh:" thì ra là vậy"

Ỷ Lan lão gia:" nếu đã là cơ duyên thì ta cũng nên dạy cho con một chút võ công để có thể tự bảo vệ bản thân mình"

Lưu Linh:" được vạy thì hay quá"

Lưu Linh đi về phòng vừa đi vừa suy nghĩ :" Thế lực đó có liên quan gì tới ma tộc rốt chuyện này là sao"

Đêm xuống nơi nào trong phũ cũng yên tĩnh bỗng nhiên trên gác mái xuất hiện một hình bóng là một thích khách hắn ta nhảy từ trên xuống phía trước mắt hắn là phòng của Ỷ Lan lão gia hắn từ từ trận rãi bước tới lén lẽn vào phòng hắn định ra tay nhưng đã bị Ỷ Lan lão gia phát hiện và đánh hắn ngất xỉu tuy nhiên hắn khi tỉnh dậy đã tự vẫn

cả nhà loạn lên Lưu Linh và Giai Giai chạy đến

Giai Giai:"cha cha có sao không"

Lưu Kinh:" cha hắn ta là ai sao đêm khuya lại muốn hành thích người"

Ỷ Lan lão gia:"xem r hắn là người của Trương Tử Hàm"

Lưu Linh :" Trương Tử Hàm?"

Giai Giai:" hắn chính là người mà khiến cha ta và ta phải lẫn chốn đến đây hắn và chúng ta có muốn nợ máu"

Ỷ Lan lão gia:" Hắn ta tìm đến đây e là sẽ không để ta yên ổn nữa đâu" năm xưa cả ta mẹ con và hắn cùng là đồ đên ở núi Bách Tru lúc ấy vì hắn và ta cùng yêu mẹ của Giai Giai bà ấy và ta có một mối tình đẹp, sau khi bọn ta xuống núi và sinh ra Giai Giai hắn ta biết chuyện và không can tâm nên hắn ta đã trút giận lên toàn bộ người của núi Bách Tru bởi họ từ đầu luôn ủng hộ chuyện ta và mẹ con nhưng hắn vẫn không chịu nguôi nên đã xuống núi và tìm đến nhà bọn ta đánh nhau một trân khiến người trong phủ ít nhiều đều mất mạng hôm đó trời mưa tầm tã màu nước trở thành máu

Ta vốn không thể trụ nỗi nên đã để mẹ con đi trước mẹ con vì không muốn phức tạp và liên lụy con nên đã giao con cho một lão mama trong nhà và quay lại tương trợ ta ta không đánh nổi nữa hắn dùng kiếm đâm thẳng về phía ta mẹ con đã đỡ nhát kiếm đó nhát đó đâm xuyên qua người bà ấy máu trào ra rất nhiều ta tay chân run rẫy ôm lấy bà ấy không nói nên lời ta không dám tin đó là sự thật bà ấy từ từ nhắm mắt lại và nói với ta một câu:" Hãy chăm sóc cho con của hai chúng ta kiếp này muội chỉ sống...được...tới đây với....Huynh thôi kiếp này ta đã yêu huynh kiếp sau mong ta và huynh sẽ lại...tiếp tục...làm phu ...thê" bà ấy nói xong câu đó liền ra đi ta đã khóc rất nhiều còn Trương Tử Hàm hắn ta vẫn không thể buôn bỏ thù hận hắn ta vẫn cứ muốn giết ta nhưng kịp lúc đó một vị họ Dương đã đến cứu ta ta chỉ biết ông ấy họ Dương vì trên áo có khác chữ họ ông ta người họ Dương dẫn ta và lão mama cả con cùng chạy" hazz chuyện đó đã là 16 năm trước rồi cứ ngỡ hắn đã quên và không bao giờ tìm ta nhưng hôm nay hắn đã tìm ra ta rồi tên vừa rồi chính là hạ nhân của hắn"

Giai Giai sau khi biết được sự thật của chuyện mất mẹ Giai Giai vô vùng đau khổ và khóc :" tại sao cha lại nói dối con là mẹ bệnh qua đời"

Ỷ Lan lão gia:" ta cũng chỉ vì lo cho con làm điều dại dột"

Lưu Linh đứng kế bên ôm trầm lấy Giai Giai hai mắt cũng đã rơi lệ

Giai Giai:" không ngờ Trương Tử Hàm lại làm như vậy hắn ta cũng chỉ vì ghen tị được nợ máu thì ta bắt hắn trả bằng máu"  Giai Giai nói to tỏng nỗi uất ức

Ỷ Lan lão gia:" Giai Giai con...không được "

Giai Giai:" cha yên tâm con sẽ không dại dột"

Lưu Linh:" Giai Giai hôm nay hạ nhân của hắn tìm đến đây là đã biết chỗ ở của ta từ nay về sau xem ra mọi việc chúng ta làm đều nằm trong tầm mắt của hắn cô đừng làm chuyện dại dột"

Giai Giai:" cô yên tâm" Giai Giai nhìn Ỷ Lan lão gia với vẻ đã định là phải trả thù và nói:" cha từ ngày mai hãy dạy cho con tất cả võ công mà cha có được"

Ỷ Lan lão gia:" con..con thôi được ta sẽ dạy luôn cho Lưu Linh để con bé tự bảo vệ bản thân mình"

Ngày ngày luyện tập bọn họ đều thấp thỏm nguy hiểm

2 tháng trôi qua tấy cả bí kiếp lưu truyền về võ công của Ỷ Lan lão gia cũng đã dạy cho Lưu Linh và Giai Giai một cách nhanh nhất

Giai Giai:" Lưu Linh đã mấy tháng cực khổ luyện tập hôm nay đẹp trời chúng ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi "

Lưu Linh:"ừm"

Cả hai cùng đi dạo tuy nhiên lúc này phía sau Lưu Linh cảm giác có nghĩa theo dõi nên đã kéo tay áo của Giai Giai

Lưu Linh:" Giai Giai cô mau nhìn xem phía sau hình như có người theo dõi chúng ta"

Giai Giai:" cái gì thật sao" Giai Giai quay lại nhìn thì quả thật có nhóm người áo đen đang bám theo sau họ

Giai Giai " xem ra nguy rồi không chỉ có một mà là rất nhiều bây giờ phải làm sao đây"

Lưu Linh:" chúng ta đánh không lại họ đâu nhìn có vẻ rất mạnh đi chúng ta trở về nhà trước đã"

Giai Giai và Lưu Linh đi nhanh về nhà và đã báo cho Ỷ Lan lão gia
Ỷ Lan lão gia mặt căng thẳng và rối ren không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la

"Á aaaaaaa cứ...u mạng cứu mạng "
Một tiếng kiếm "xoẹt" khi cả ba người cùng chạy ra xem thì người hầu trong phù đều chết máu chảy đầy sân
khung cảnh ấy đã làm Ỷ Lan lão gia nhớ lại chuyện trước đây và nghĩ ngây

Ỷ Lan lão gia:" Các ngươi chính là người của Trương Tử Hàm?"

Một tên áo đen trong đó đã nói:" phải là Trương Tử Hàm chủ nhân muốn chúng tôi giết ông"chịu chết đi"

Trương Tử Hàm từ trên dùng kinh công bay xuống

Trương Tử Hàm:" Hứ...cuối cùng cũng tìm được ngươi xem ra chúng ta đều già cả rồi nhưng hôm nay ta chắc chắn sẽ trừ khử cái gai như ngươi"

Giai Giai nói to:" thì ra ngươi chính là Trương Từ Hàm năm đó chính ngươi đã giết mẹ ta ta bắt người đền mạng"

Giai Giai định xông lên thì bị Ỷ Lan lão gia ngăn cản và đẩy cả Giai Giai và Lưu Linh ra ngoài chỉ còn một mình ông ấy ở lại

Trương Tử Hàm:" chạy không thoát đâu các ngươi đuổi theo giết chúng"TTH đổi mặt nhìn lại Ỷ Lan lão gia:" hôm nay ngươi phải chết"

Ỷ Lan lão gia:" cho dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ con ta"

TTH và ỶLLG cùng lao vào nhau bọn họ đánh nhau khiến cho mọi vật xung quanh đỗ vỡ máu me đầy sân

Lúc này Lưu Linh và Giai Giai cùng nhau chạy thì bị bọn thuộc hạ của Trương Tiểu Hàm(TTH) cản đường

Lưu Linh:" đến nước này không thể không đánh rồi"

Giai Giai:" một là hai ta sống hai là chúng sống ta không thể thoát tìm được cơ hội thì cô chạy đi đừng lo cho ta"

Lưu Linh:" Không ta đã xem cô và Ỷ Lan lão gia là người nhà thì không thể bỏ mặt"

Cả hai người cùng nhau đánh bọn áo đen
Một chiến trường xảy ra

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro