Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra một chiến
Lưu Linh và Giai Giai cứ ngỡ chết dưới kiếm kẻ thù nhưng lúc đó được một người cứu họ,họ thoát được

Lúc này phía Ỷ Lan lão gia đã là một bại chiến Lưu Linh và Giai Giai chạy tới không thể tin cảnh trước mắt của mình xung quanh máu me mưa tầm tả bầu trời âm u mọi thứ trầm lẵng
Giai Giai hét to một tiếng :"Chaaaaaa" lẫn trong tiếng mưa cô chạy lại ôm lấy Ỷ Lan lão gia đang nằm gục dưới sân cô ôm trầm lấy Ỷ Lan lão gia khóc nức nở liên tục gọi:" cha cha cha mau tỉnh lại chaaaa"

Lưu Linh cũng tiếng lại gần vuốt ve tỷ tỷ(tức là Giai Giai)
Lưu Linh:" tỷ tỷ,tỷ..." chưa kịp nói Ỷ Lan lão gia ngắt lời nói trong vọng yếu ớt :" Giai Giai,Lưu Linh hai đứa con gái của cha có sao không"

Giai Giai chỉ biết ôm và khóc
Lưu Linh:" cha tụi con không sao cha vào trong đi hãy chữa trị vết thương trước đã"
Ỷ Lan lão gia yếu ớt nói:" không kịp nữa đâu cha e là tới đây thôi"
Giai Giai:" không không được"
Ỷ Lan lão gia cố sức dặn dò:" Giai Giai đứa con gái cha đáng tự hào sau này e là không còn cha bên cạnh thì con hãy bảo vệ cho Lưu Linh và bản thân của con kiếp này cha định sẵn không thể thoát khỏi hắn rồi năm đó mẹ con đã dặn cha bảo vệ con nay ta đã làm được suốt 16 năm ta nuôi nấng con không lớn con giờ phai tự thân sống rồi" Ỷ lan lão gia rơi nước mắt nhẹ nhàng đưa tay lên má của Giai Giai:" ngoan đừng khóc cha...cha đi gặp mẹ con" ông nhìn qua Lưu Linh và kéo tay Lưu Linh đặt lên tay Giai Giai:" sau này hãy tự chăm sóc lẫn nhau,Lưu Linh cha và con gặp nhau được làm người thân của nhau ta rất vui nhưng hôm nay ta đã không thể dạy bảo các con nữa tỷ tỷ con là người nóng vội sau này con nhớ hãy khuyên nhủ tỷ tỷ đừng làm điều dại dột"
Lưu Linh vừa khóc vừa nói:" cha cha cha phải sống cha...."
Ỷ Lan lão gia nhìn Lưu Linh và Giai Giai:" sau này hãy thật tốt với nhau"
Nói xong Ỷ Lan lão gia từ từ nhắm mắt rồi cười nhẹ và chết
Giai Giai đau đớn hét to:" chaaaaaaaa người không được bỏ con chaaaaa"
Lưu Linh ôm trầm lấy tỷ tỷ không nói gì chỉ biết khóc*

Sau ngày hôm đó chỉ còn lại một phủ trống người hoang vắng Giai Giai ngồi trầm lặng cả ngày ở đại điện đau lòng Lưu Linh từ từ bước tới
Lưu Linh nói tỏng giọng buồn:" Tỷ Tỷ,tỷ ăn chút gì đi cả ngày hôm nay tỷ đã không ăn gì rồi"
Không thích Giai Giai nói gì Lưu Linh chỉ biết thở dài:"haizzz"và nói với cô
Lưu Linh:" tỷ có biết không thật ra từ lúc muội sinh ra đã không biết cha mình là ai,từ nhỏ muội đã mắt một căn bệnh"(lúc này Giai Giai từ từ nhìn qua Lưu Linh)Lưu Linh nói tiếp:" muội không thể sống qua 20t nếu như không tìm được quả Tần Bà vì thế muội đã đi tìm nó và đến đây may mắn thì gặp được tỷ,tỷ yêu thương muội đưa muội về nhà còn cho muội ở lại,Ỷ lan lão gia cũng nhận muội làm con tận tình chỉ dạy muội thật ra kể từ lúc đó muội mới biết thế nào là tình cảm cha con mỗi một người đều có cái gọi là định mệnh chúng ta không thể biết được khi nào ta chết cho dù vậy muội sẽ nghĩ rằng cứ sống tốt hơn ngày hôm nay thế là tốt lắm rồi ngày mai trời sẽ lại sáng một cuộc sống mới lại tiếp tục mở ra vì vậy muội không bao giờ buồn cả, cùng như Ỷ lan lão gia cho dù lo lắng cách mấy cũng phải ra đi ông ấy biết là sẽ có kết cục vậy nhưng không thể tránh,tỷ cũng đừng nên buồn tỷ như vầy cha ở suối vàng không an tâm đâu thay vì buồn thì tỷ hãy vui lên sống thật vui vẻ hạnh phúc đó mới là cuộc sống"
Giai Giai thở dài:" hazzz":" muội muội ta hôm nay muội nói những lời này với ta ta cũng đỡ lo hơn nhưng mà còn về phần muội muội phải đi tìm quả Tần Bà,nơi này cũng không ở lại lâu được nữa Trương Tử Hàm không tha cho chúng ta đâu,chỉ còn một cách là phải rồ khỏi đây"
Lưu Linh nhìn tỷ tỷ:" vậy ngày mai chúng ta chuẩn bị"
Giai Giai:" được"
Lưu Linh:" tỷ mau ăn chút cơm đi để có sức"

Hôm sau:" Giai Giai và Lưu Linh bước ra khỏi cửa cả hai quay đầu cuối chào Ỷ Lan Phủ Giai Giai:" cha con đi đâu con nhất định sẽ trả thù cho cha"họ đi về phía Tống Vương Thành
Đi được một đoạn bỗng nhiên phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó quan binh phóng ngựa chạy khắp nơi quan binh vẹt đường kêu mọi người tránh ra cho chiếc kiệu hoành tráng phía sau đi chiếc xe từ từ lướt ngang Lưu Linh và Giai Giai cả hai đều không biết Lưu Linh liền hỏi người gần đó
Lưu Linh:" nè dì à dì có biết đã xảy ra chuyện gì không"
Người đó:" cô không biết sau? Đây là kiệu của thái tử gia đang đi ra khỏi thành để đón tiếp quan binh mông cỗ"
Lưu Linh:" thì ra là vậy" cô vội nói với Giai Giai
Lưu Linh:" nè tỷ tỷ chúng ta đi sau kiệu đó ắc là sẽ được an toàn tìm được đường rời khỏi đây"
Giai Giai:" vậy được đi mau"
Hai người họ bám sát theo sau chiếc kiệu đó từ từ đi ra khỏi trấn Tống Vương bọn họ đi đến một nơi hoang vắng
Giai Giai:" chúng ta đến đây thôi tách ra với họ đi đi nữa e là sẽ lạc"
Lưu Linh:" được" khi cả hai định đi hướng khác thì bỗng nhiên có đám thích khách từ hai bên nhảy xuống tấn công vào chiếc kiệu đó
Thị vệ thân cận của Thái Tử Gia:" thích khách ti gan dám hành thích Thái Tử Gia cẩn thận"
Mũi tên bắn tứ tung Giai Giai và Lưu Linh cũng bị chúng tấn công
Lưu Linh Giai Giai cùng đánh với chúng một phen mũi tên từ phía sau bắn về phía Giai Giai lúc này Thị vệ thân cận của Thái Tử Gia lao lại lấy thân đỡ mũi tên đó
Giai Giai:" ngươi ngươi có sau không" Lưu Linh nhìn thấy tên thích khách ấy liền phóng phi tiêu trúng ngay chán khiến thích khách chết
Lưu Linh:" tỷ tỷ" định chạy lại chỗ tỷ tỷ nhưng vì thích khách ngày một đong binh lính từ từ chết hết Lưu Linh ngày càng nguy hiểm không thể chống nổi
Lúc này từ trong kiệu có một người lao ra thì ra là Thái Tử Gia
Thị vệ thân cận:" thái tử cẩn thận"
Thái tử gia lao mình về phía Lưu Linh Lưu Linh bị thương khắp người Thái Tử gia sử gọn bọn thích khách đỡ lấy Lưu Linh và nhìn thì nhớ lại
Thái Tử Gia:" thì ra là cô nương hôm đó"
Lưu Linh do bị thương nên nửa mê nửa tỉnh rồi ngất không nói được gì
Giai Giai:" Lưu Linh Lưu Linh muội có sau không Lưu Linh Thái Tử điện hạ hãy cứu muội ấy"
Thái Tử Gia nhìn qua phía thị vệ thân cận:" Ngươi bị thương rồi "
Thị vệ:" thần không sao vết thương không sâu"
Thái Tử Gia:" mau đưa tất cả về cung chữa trị"

Sau khi về cung Lưu Linh tỉnh dậy thì thấy cảnh xung quanh lạ lâm kế bên là Tỷ tỷ Giai Giai đang nấu thuốc
Lưu Linh nhứt đầu và cố nói:" tỷ tỷ đây là đâu"
Giai Giai:" muội tỉnh rồi à vết thương muội chưa lành mau nằm xuống"
Giai Giai đỡ Lưu Linh năm xuống
Giai Giai:" đây là Hoàng cung"
Lưu Linh bất ngờ :" Hoàng cung của Tống Vương Thành? sau muội lại ở Hoàng cung"
Giai Giai:" vừa nãy muội bị thương nên Thái tử đưa muội và ta vào đây"
Lưu Linh:" muội còn phải đi tìm quả Tần Bà nữa"
Giai Giai:" muội chưa khỏi hẳn không được đi đâu cả" vừa nói xong Thái Tử gia liền tới
Giai Giai:" Thái Tử Gia"
Thái Tử Gia nhìn về lưu Linh
Lưu Linh ngạc nhiên :" huynh huynh là Bạch Lạc"
Thị vệ:" hỗn xược sao cô dám gọi thẳng tên của Thái Tử"
Thái tủ ngắt lời:" không sau ta và cô nương này là bằng hữu"
Giai Giai:" thì ra là bằng Hữu sau"
Thái Tử gia ngồi xuống:" không ngờ tôi với cô có duyên đến vậy đều gặp nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm"
Lưu Linh:" tôi tôi"
Thái Tử Gia:" nếu đã không còn nơi nào để đi thì hãy ở lại đây"
Lưu Linh không hiểu nhìn qua Giai Giai,Giai Giai cười nhẹ
Lưu Linh:" Tỷ tỷ"
Thái tử gia:" cô ấy nói là không còn nhà nên mới rời khỏi"ta thấy cũng có duyên nên quyết định cho hai người ở lại đây"
Lưu Linh:" như vậy không được"
Thái Tử Gia:" có dì không được sao"
Lưu Linh đành chấp nhận ở lại nhưng trong lòng vẫn lo lắng vẫn muốn tìm cách rời khỏi
Lúc này ngoài của cớ tiếng gọi của Thái Giám:" bẫm thái tử gai thái hậu và hoàng hậu nương nương cho gọi người đến"
Thái tử gia:" ta biết rồi," quay qua nhìn Lưu Linh và nói:" vậy cứ tạm ở đây đi hôm khác ta lại đến" nói xong Thái Tử Gia rời khỏi.

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro