Chap 1: Tóm tắt cuộc sống trước 12 tuổi của Ca; ^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang đến dần,  những cơn gió mát lành của mùa thu đang đi xa thay vào đó là những cơn mưa phùn bất chợt.
*Tại một con hẻm tối om*
"Hic!  Hic... Đói quá!  Lạnh quá.. !"
Một cô thiếu nữ độ tuổi 12 đầu tóc xù xoà, quần áo tả tươm,  người đầy vết bầm tím đang co ro vì lạnh và đói.
-Cộp... Cộp... -
Tiếng giày vang lên từ xa.. Một người đàn ông bóng lưng cao lớn đang tiến lại gần. Khi đến trước mặt cô ,  hắn cúi người xuống,  tay chỉnh mũ lên,  cơn gió nổi lên,  cô ngước lên nhìn nhưng có lẽ vì tối nên chỉ thấy đôi môi hắn đang cười  một cách đầy thần bí.
"Ông... Hic... Là ai? "
"Ta, ta là người sẽ cứu giúp cháu g!"
Đôi mắt màu phỉ thúy của cô như sáng rực lên trong màn đêm đầy u tối. Hắn nói rồi khoác cho cô chiếc áo hắn đang mặc, dắt tay cô đi ra khỏi con hẻm tới bên ngoài là một dàn xe đang chờ sẵn...
-Cạch-
"Mời ông chủ,  cô chủ lên xe! "
Một người đàn ông lịch sự với một bên kính tròn mang trên mình bộ đồ quản gia đang khom lưng mở cửa mời hắn và cô vào. Trước nay cô chưa từng được coi trọng như vậy, nghĩ lại trước kia,  cô càng nghĩ càng tủi thân....
*Hồi ức*
"Cô ơi cô không ăn miếng bánh này nữa ạ..!?  Cháu thấy nó cũng dơ rồi hay cô cho cháu nha..!? "
Cô bé len lén hé mắt xem biểu cảm trên khuôn mặt người phụ nữ và đột nhiên..
-Xoạt xoạt-
Cô giật mình nhắm nghiền mắt lại,  nhưng sau đó cô thấy: " Không đau!? ". Cô mở tròn xoe mắt ra nhìn thì thấy hoá ra cô ấy chỉ muốn xoa xoa đầu mình.
" Cháu lại đây mà ngồi ăn này cô kêu thêm cho cháu ít bánh nữa nhá!? "
Cô ấy cười hiền dịu, kéo chiếc ghế bành ra mời cô ngồi vào. Cô vui mừng khôn xiết,  chạy lon ton ngồi lên vừa ăn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vừa luôn miệng nói:" Áu.. Ảm ơn.. Ô..! (Cháu cảm ơn cô!) "
Sau khi ăn xong cô ấy đề nghị đưa cô đi chơi,  cô ngoan ngoãn đi theo và bất ngờ bị đánh ngất...
/Thật ồn!/
Cô tỉnh lại là bên trong một căn hầm tối đen như mực,  cổ tay và chân cô thì bị trói, cô cố gắng nhìn quanh thì thấy có rất nhiều bạn trạc tuổi cũng đang bị trói như cô và la hét gọi mẹ,  gọi cha.. Cô thì làm gì có,  biết mình đã bị bắt cóc nên cô nghĩ..
/Vậy thì đã sao.. Người ta có cha,  có mẹ mong chờ,  người ta còn có nơi để về, mình kể cả có ra sao đi nữa cũng chả ai để ý.. Kể cả có chết thì trước đó cũng đã ăn no,  được làm ma no cũng có cái tốt của ma no chứ ../
Cô cười một nụ cười đau đớn, trông cô già dặn,  trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.. Dù khóc nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt lăn trên má,  cô không bật chúng thành tiếng được vì cô cũng khát quá.
*Qua khoảng vài tháng sau*
Ánh sáng đã tới với cô khi đội công an thành phố đâ theo dõi và tóm gọn ổ băng cướp,  may thay cô vẫn chưa bị đưa đi bán xa nên đã được giải cứu kịp thời. Sau khi đưa cô về đồn, mọi người đã ra sức hỏi han cô về người thân để liên lạc,  tra kỹ các đơn báo mất tích nhưng vẫn không thể biết cô là ai,  từ đâu đến..
*Lại qua một thời gian sau*
Vì không tìm thấy tung tích người nhà cô nên công an đã quyết định đưa cô đến trại trẻ mồ côi. Ở đây có những người bạn đồng trang lứa với cô,  có cùng hoàn cảnh với cô,  cô ở đây rất tốt. Nhưng chỉ được một thời gian sau cô phát hiện hoá ra ở đây cũng không khá khẩm là bao. Trẻ em ở đây bị bắt làm việc với lý tưởng là tự phục vụ thậm chí là bị ngược đãi. Một hôm cô đã quyết định bỏ trốn.. Cô giờ đây đi lang thang khắp chốn,  lưu lạc đầu đường xó chợ,  và cô đã gặp được người đàn ông đó, người tự xưng là cha nuôi của cô - Dạ Thiên Thiên! Từ đây cuộc đời của cô đã bước sang chương mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh