Chap 2: Chấp hành viên 12 tuổi!??;^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ba tháng sau*
- Brừ brừ -
Thông báo máy móc đang vào giai đoạn cuối, tất cả thiết bị có thể chuẩn bị sẵn sàng..
- Cộp cộp,  cạch cạch -
Tiếng bước chân hối hả của một người đàn ông cao lớn,  tay cầm theo một xấp giấy in văn kiện đang lao nhanh qua dãy hành lang mà không hề nhận ra có một cô bé đang đứng trước cửa một căn phòng.
/ Hắn chạy nhanh quá,  hơn cả tên bắn.. / Cô thầm nghĩ và đã lén chạy theo sau một cách dè dặt vì sợ bị nhận ra. Cô quành vào cuối dãy hành lang thì thấy có một căn phòng nằm trong khoảng tối nhưng có len ra một chút ánh sáng len lỏi của cánh cửa chưa đóng kín. Cô lén nhìn vào bên trong thì thấy ông đang trao đổi một việc gì đó với ông chú kia mà sao có phần nguy hiểm. Thấy đứng nghe lén không hay nên cô đã mạnh dạn bước vào...
-Cạch-
Ông chú kia giật bắn mình quay lại,  thấy cô thì trừng mặt nạt giọng đay nghiến hỏi:
" Ai cho cháu vào đây? Chỗ trẻ con chơi à?
Ở đâu về đấy ngay cho chú!? "
Cô hoảng sợ,  ngồi sụp xuống, tay nắm lấy tai, mắt rưng rưng tưởng chừng sắp khóc..
" Ai là sao?  Nó là cháu nuôi của ta đấy!.. Cậu có ý kiến à.."
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh,  trong khi ông chú được phen há hốc mồm kinh ngạc thì cô cũng được phen bàng hoàng. Có lẽ vì từ lúc về tới nay cô và ông chưa từng nói với nhau được câu nào nay lại được ông bảo vệ đến thế. Ông thì mặt đang hầm hầm giông bão,  tưởng chừng sắp nuốt trôi ông chú thư kí kia rồi. Cô thấy vậy thì phì cười,  đứng dậy và tiến lại gần chỗ ông một cách thỏ thẻ..
"Cháu.. Cháu ở đây lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai bảo cháu việc gì để làm cả.. Ông ơi,  cháu được dạy là phải làm việc thì mới được yêu quý,  được ăn , được sống,  được.."
Cô cúi gầm mặt tay thì bám chặt lấy vát áo ông,  giọng run run sắp khóc. Nói chưa dứt câu thì ông thấy vậy đã quát lên:
"Tại sao.. Không. Phải là ai, ai đã dạy cháu điều này?  "
Bầu không khí lúc này có lẽ đã xuống tới 0°C. Cô giật mình và buông vát áo ông ra thay vào đó thì túm chặt góc váy mình,  mắt lúc này đã lã chã nước rơi xuống,  bặm mô không dám khóc lên lời.  Ông thư kí thấy vậy thì vậy quỳ xuống trước mặt cô,  tay đặt lên vai, tay lấy khăn lau nước mặt cho cô và gặng hỏi một cách lúng túng:
" Không sao,  không sao. Ông cháu không hơi thô thiển tí chứ không phải tức giận cháu đâu. Nào, cô bé ngoan. Nín đi. Nín rồi mới trở thành cô bé xinh đẹp được!.."
Cô lấy tay chùi mạnh nước mắt, cố cất giọng trả lời:
"C.. Cháu.. Cháu xin.. L...lỗi. Cháu làm gì... S.. Sai khiến.. Ông... Ông tức gi.. Giận thì ô... Ông cứ phạt... Ch.. Cháu.. "
Cô bé ngước lên,  nước mắt lúc này đã giàn giụa khắp gương mặt bé bỏng,  nhỏ xinh ấy..
"..Nh.. Nhưng la.. Làm ơn.. Ông đừng.. Đừng đuổi cháu đi.. Kể.. Kể cả bắt cháu.. Bắt cháu làm ...việc.. Hay.. Hay bỏ đói... Cháu thì làm ơn.. Đừng để cháu... Ở ngoài.. Lạnh... Lạnh... Lạnh lắm! "
Ông bàng hoàng,  sững sờ một phen,  trên gò má cao dặm nốt chân chim ấy đã chơm chớm nước mắt. Ông ôm cô đứng dậy đặt vào đùi ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh