2. Vẫn là cắm thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu trăm ngàn điểm!

Hơn sáu trăm ngàn điểm tích lũy chỉ trong một đêm!
Cụ thể là 659 610 điểm.
Hệ thống như không tin vào dữ liệu của mình nữa, nó nhìn lại bảng xếp hạng, một đêm, nó vươn lên đầu bảng tân binh hệ thống.

Bởi vì ký chủ của các hệ thống khác còn đang làm quen hoàn cảnh, ký chủ của nó đã đi ngược tra rồi.
Ngoài ra, điểm tích lũy hiện tại vẫn còn đang tăng, bởi vì Lý Minh Văn sau khi tỉnh lại vẫn đang đều đều cung cấp từ 50 đến 60 điểm mỗi ba giây.
Hệ thống nghi ngờ nó đã học sai cách để kiếm điểm tích lũy.

Lý Mặc Trà đang dùng điểm để tăng chỉ số. Các chỉ số cá nhân trừ điểm IQ ra đều có thể cộng thêm vô hạn, quy đổi là dưới 100 thì 100 điểm tích lũy = 1 điểm chỉ số, trên 100 thì 1000 điểm tích lũy = 1 chỉ số. Chênh lệch này là do 100 là giá trị trung bình của người thường, tức là một thanh niên trưởng thành.

Lý Mặc Trà cộng hết chỉ số của mình lên 100 hết 21'500 điểm, sau đó nâng đều ba chỉ số mỗi thứ 100 điểm nữa hết 300'000, vẫn còn dư dả điểm. Có thể để dành mua các loại đạo cụ ngược người.

Lý Minh Văn rất ra sức cho điểm, ban đầu mình chỉ hạ thuốc hắn, điểm là trung bình 85 mỗi giây, sau mình đụng vào hắn, số này lên thành 92, thời gian sau khi hắn cầu xin mình, điểm lập tức thành max 100 mỗi giây. 100 điểm tương đương giết chết người, tức là sau đó mỗi một giây hắn đều cảm thấy như mình giết hắn vậy. Thú vị thật.

Vì không muốn mất chỗ ở tạm thời và nguồn thu điểm tuyệt vời như Lý Minh Văn, Lý Mặc Trà hôm qua chơi đã rồi thì rất tốt bụng đổi thuốc tiêu sưng cho hắn, nhờ vậy cái lỗ be bé sưng tấy kia mới khít lại được. Tất nhiên thuốc không có cho không, Lý Mặc Trà lấy ấn quan của hắn làm thù lao, nếu khi nào hắn muốn có ấn để làm việc, thì lúc đó phải gọi Lý Mặc Trà đến thư phòng "hầu mực". Phòng ngừa hắn giở trò xấu, Lý Mặc Trà còn đổi thêm một bình độc cho hắn uống vào, hàng tháng phải có thuốc giải nếu không sẽ phát tình cầu thao cho đến chết. Vô cùng dâm đãng, thân bại danh liệt.

Hệ thống cũng không biết vì sao ký chủ lại tìm được mấy thứ này trong giữa một rừng sản phẩm trong cửa hàng của nó nữa.

Lý Minh Văn nghe được một câu phát tình cầu thao, chịu không nổi nữa mà ngất đi rồi. Lý Mặc Trà mặc y phục giúp hắn, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường mới trở về, nói với người hầu là tướng gia làm việc mệt mỏi đã ngủ quên, để người hầu hầu hạ hắn, mình thì kiểm tra thành quả. Thấy được điểm nhiều, mỹ mãn ngủ thẳng một giấc tận trưa.

"Ký chủ, quà lần đầu đạt 100 điểm, 1000 điểm, 10 000 điểm, 100 000 điểm đã ở trong Túi, mời kiểm tra"

Lý Mặc Trà xem giao diện chứa đồ có bốn cái túi, bấm mở tất cả ra.

[Nhận được lượng bạc + 1000]

[Nhận được Chủy Thủ + 1]

[Nhận được Kỹ Nghệ Cổ Tranh trung cấp +1]

[Nhận được Sách Kỹ Năng sơ cấp + 1]
Không tệ, Lý Mặc Trà lập tức lấy chủy thủ coi thử.

| Chủy Thủ
Độ sắc bén: 15
Độ bền: 8 |

[Chú thích, chỉ số đao kiếm bình thường lấy thang điểm 10]

Đồ tốt, Lý Mặc Trà nhìn cây chủy thủ rất bình thường này, yêu thích đến xém chảy nước miếng.

Đam mê vũ khí là bản năng.

À, còn có sách kỹ năng nữa.

[Học được kỹ năng: Tẩy Sạch (sơ cấp) ]

Haiz, vô dụng...
Lý Minh Văn thiết triều về chưa nhỉ, chán quá.

Xem lại thông báo điểm, điểm tích lũy đã tạm ngừng tăng lên, có lẽ hắn đang tập trung trên triều đình, quên đi việc nhục nhã hôm qua.
À phải, nếu đã tới cổ đại, đi thăm thú bên ngoài chút mới là nên.

---
"Hệ thống, sao mức trung bình nhan sắc ở thế giới này cao thế?"
Lý Mặc Trà cực kỳ ngạc nhiên, những người đi đường này, tệ nhất cũng là trông bình thường thôi, không có lấy một người xấu xí, đa phần vẻ ngoài đều rất dễ nhìn.

Tựa như...
Phim trường. Đúng vậy, bây giờ một bộ phim, các nhân vật đều rất đẹp, nhân vật quần chúng thì cũng thanh tú thuận mắt.
"Thế giới này cũng do linh hồn ký chủ chọn"
Rồi, hiểu.
Thiên đường của những người thích cái đẹp.
Mua một túi điểm tâm chả biết tên gì, tùy ý đi dạo.
Con phố này hàng quán san sát, sầm uất náo nhiệt, trừ việc không có nhiều nhà cao tầng ra thì cũng không khác hiện đại bao nhiêu.
Phía trước có xôn xao.

- Con à, đó là hồi môn của em gái con. Con không thể làm vậy được đâu.
Người mẹ già nước mắt đẫm mi kéo lấy thằng con nghiện bài bạc.

- Tránh ra tránh ra, hôm nay lão tử chắc chắn thắng đậm, hồi môn gì cũng sẽ tăng gấp ba, bà lo cái gì?

Nói rồi đẩy mẹ già ngã ngồi xuống đất, nghênh ngang vào sòng bạc.
Lý Mặc Trà nhai bánh, mặt lạnh hơn tiền.

Nuổt cái bánh cuối cùng xuống bụng, rồi cũng đi vào sòng bạc. Kéo một tên phục vụ lại nói nhỏ.

- Năm mươi lượng, ta muốn sòng các ngươi thắng sạch tiền của hắn, đúng rồi, chính là hắn, không những vậy ta còn muốn các ngươi khiến hắn thiếu nợ hai trăm lượng.

- Dạ được, cô nương.

Thằng con bất hiếu kia đi vòng quanh sòng bạc, đánh đâu thua đó. Chẳng mấy chốc đã sạch tiền.

[Điểm tích lũy +23]

[Điểm tích lũy +25]

[...]

Xem ra thằng khứa này thua tiền riết quen, tâm trạng chỉ giảm một chút. Người của sòng bạc đúng là biết cách kiếm tiền nhất, vài câu chèo kéo, tên kia liền mượn tiền của sòng bạc để đánh tiếp.

- Má nó chứ hôm nay ngày gì vậy? Đúng là xui tận mạng mà, không đánh nữa không đánh nữa.

- Ể, muốn đi? Trả nợ đi.

Người của sòng bạc, lúc ngươi còn trên ván cược thì họ sẽ là những kẻ xu nịnh bậc nhất. Nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi, họ sẽ chẳng phải người anh em thiện lành gì.

Tên nghiện cờ bạc bị bắt lại, khóc lóc van xin, cũng không ai tha cho hắn. Mẹ già của hắn nghe tin con trai thiếu người tận hai trăm lượng, ngất xỉu tại chỗ, để muội muội hắn ôm khóc đến não ruột.

Hai trăm lượng bạc, nhà bọn họ nghèo khổ, dành dụm cả đời không biết có được hai mươi lượng hay chưa, nói gì đến hai trăm?
Tên nghiện cờ bạc bị lôi ra đánh một trận, người của sòng bạc muốn siết em gái hắn để trừ nợ.

Lý Mặc Trà từ đầu đến cuối chỉ nhìn, không hề can thiệp. Điểm tích lũy đến từ con nghiện đang cao dần cao dần.
Rồi, tên nghiện cờ bạc khóc lớn, hắn dùng hết sức bò tới, bảo vệ em gái cùng mẹ già phía sau. Hắn gào lên, muốn bắt thì bắt hắn, hắn sẽ bán mình làm trâu làm ngựa cho họ.
Tại một khoảnh khắc, hắn nhận ra mình đã sai.

Mẫu thân hắn chỉ là một quả phụ, vất vả lắm mới nuôi cả hai huynh muội hắn trưởng thành.

Hắn lẽ ra nên lo làm việc kiếm tiền, tích trữ hồi môn cho muội muội, chứ không phải để cho mẫu thân hắn phải khóc lóc để kéo hắn lại, van xin hắn đừng thua hết tiền gả chồng của muội muội mình.

Hắn lẽ ra phải là trụ cột của cái nhà này.

[Cặn bã hoàn lương, điểm tích lũy +10'000]

[Nhận được Rương Ngẫu Nhiên +1]

Ồ?

Nơi này là kinh thành, náo loạn một hồi, có chút lớn chuyện. Sai nha của phủ doãn đã tới, lúc này Lý Mặc Trà mới ra mặt, dùng hai trăm lượng trả đứt cho sòng bạc, nói sẽ mua muội muội của con nghiện hoàn lương về làm nha hoàn, mọi chuyện cũng dừng ở đây.

Xem điểm tích lũy từ phía Lý Minh Văn đang dần dần tăng cao, Lý Mặc Trà đoán rằng hắn đã về nhà, liền không nấn ná lâu, quay lưng trở về phủ.

---

- Tiểu thư, lão gia gọi ngài đến thư phòng.

Lý Mặc Trà thong thong thả thả đến thư phòngα đã thấy Lý Minh Văn ngồi đợi ở trong, sắc mặt không mấy đẹp. Cũng phải, ấn quan của hắn bị lấy đi, công việc dồn ứ, lại thêm việc nơi này hôm qua là hiện trường hắn bị lăng nhục, ký ức không vui này quấy rầy, sắc mặt làm sao tốt cho được.

Lý Mặc Trà quy củ cúi người chào hắn, bước chân tao nhã tiến đến bên thư án, ra vẻ mài mực, diễn vai con gái ngoan đến tận cùng. Lý Minh Văn thậm chí ảo giác thực ra chuyện hôm qua không có xảy ra. Nhưng sau đó tay áo hắn hơi trĩu xuống, sờ soạng lấy ra, là quan ấn.

[Điểm tích lũy +85]

Lý Mặc Trà trong lòng cười to, lại nhu nhuận lui xuống đứng sau lưng hắn.
Dù Lý Minh Văn có khó chịu thế nào, công việc cũng phải làm, hắn đành phải coi như không có đứa con gái sau lưng, chú tâm giải quyết các loại sổ con.

Hắn là thừa tướng đứng đầu chúng quan, công việc mỗi ngày rất nhiều. Trong thư phòng chỉ còn tiếng lật giấy cùng tiếng Lý Minh Văn giao phó công việc. Thuộc quan của hắn thấy Lý Mặc Trà phía sau, chỉ coi như thừa tướng cưng chiều nữ nhi, cũng không nghĩ nhiều.

Mà Lý Mặc Trà đứng đó làm gì?

Tìm hiểu tình hình chính trị chứ sao?
Lý Minh Văn là thừa tướng, việc mà hắn phải tự tay xử lý đều là chuyện quan trọng trong triều đình, vì vậy Lý Mặc Trà "hầu việc" hắn, thực ra là để đọc công văn, tìm hiểu việc mà nguyên chủ trước đây không biết. Lý Minh Văn cho rằng Lý Mặc Trà chỉ là một tiểu nha đầu không biết gì, sự việc không cơ mật cũng thoải mái xử lý ở thư phòng, lại khiến Lý Mặc Trà dễ dàng thu được thông tin.

Vốn dĩ Lý Minh Văn rất sợ Lý Mặc Trà sẽ làm bậy, lại không ngờ Lý Mặc Trà rất ngoan ngoãn đứng đằng sau. Trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Lý Minh Văn bình thường bận công việc, không dùng chung cơm trưa với người nhà, mỗi ngày sẽ ăn một mình, hôm nay lại có thêm Lý Mặc Trà. Hạ nhân dọn cơm nghĩ đại tiểu thư đắc sủng, ánh mắt nhìn Lý Mặc Trà cũng cung kính hơn nhiều.

Đợi ăn xong, Lý Minh Văn thấy Lý Mặc Trà chăm chú nhìn mình, cả người run rẩy mà bảo hạ nhân dọn dẹp lui ra ngoài hết.

- A!

Cửa thư phòng vừa đóng, Lý Mặc Trà liền ấn hắn lên bàn, luồn tay vào trong lớp thường, kéo tiết y bên trong ra.

Ngón tay nhanh chóng tìm được dục vọng của hắn, khẽ ma sát.

- Phụ thân thật hiểu ý của nữ nhi, vừa nhìn một cái liền biết nữ nhi thương nhớ người.

Lý Minh Văn không đáp, tay chống mặt bàn, muốn lùi lại tránh đi.

- Đừng chạy, ngài không muốn làm xong để tiếp tục công vụ hay sao?

Lý Mặc Trà kéo hắn lại, nắm cổ áo hắn mà nói.

- Ngài chống cự, y phục sẽ không chỉnh tề, cho nên ngoan một chút, tự cởi hết ra, rồi lại đây, hiểu không?

Lý Minh Văn giận không dám nói, thấy tay vừa buông lập tức trèo xuống, chậm chạp cởi y phục rườm rà trên người treo lên bình phong, vẻ mặt vô cùng nhục nhã đi trở về. Trong thanh thông báo, cảm xúc tiêu cực của hắn không ngừng tăng lên.

- Leo lên đây, nằm sấp xuống.

Mục đích của Lý Mặc Trà là sự nhục nhã của hắn. Lý Minh Văn chậm rì rì leo lên bàn, bị đánh vào mông cũng ngậm miệng không nói.

Lý Mặc Trà chụp hai tay lên cả hai bờ mông của hắn, trong phòng vang lên vài tiếng va chạm vô cùng mập mờ.

- Chậc, thật đã tay.

Lúc này Lý Minh Văn đang chống tay, cả người tựa sấp lên mặt bàn, da thịt trần trụi tiếp xúc với mặt gỗ, cảm giác xa lạ này khiến hắn lại thẹn lại giận, thêm vào đau đớn từ mông truyền tới, tủi nhục trong lòng trào lên, khoé mi trào ra vài giọt nước mắt trong suốt.

- Phụ thân, giá như ngày trước ngài chịu quan tâm nữ nhi như bây giờ thì tốt biết mấy.

- Ta không quan tâm ngươi chỗ nào? A! Đừng.

Lý Mặc Trà nắn bóp bờ mông hắn, thậm chí còn cắn một cái, loại cảm giác dị dạng trước nay chưa từng có làm Lý Minh Văn hoảng sợ cực độ. Mông của hắn căng tròn, vì ngồi nhiều mà kẽ mông lấm tấm mụn, vô cùng nhạy cảm với tiếp xúc, xưa nay chính hắn cũng không hề đụng tới.

- Ngài không tự hiểu sao?

Lý Mặc Trà trước đây trong lòng chỉ có phụ thân, làm Lý Minh Văn hài lòng là mục tiêu phấn đấu duy nhất của cô bé. Nhưng bất kể làm gì, cũng không bằng Lý Thanh Nguyên, bất kể thế nào, ánh mắt của Lý Minh Văn cũng không dừng trên người cô bé dù chỉ một lát. Lý Mặc Trà là đích nữ của tướng phủ, không có sự lạnh nhạt của chủ nhân ngôi phủ này, làm sao đám hạ nhân trong nhà dám khinh thường đích trưởng tiểu thư vậy? Lý Mặc Trà bị bệnh, trong phủ không có ai biết hay sao, đứa trẻ này cứ vậy mà chết cho gã xuyên vào, nhìn thôi đã hiểu, huống chi gã còn có ký ức của chủ cũ. Nếu nói Lý Minh Văn hại chết con bé, điều này hoàn toàn không sai.

- Phụ thân, ngài còn nhớ chứ? Cái miệng nhỏ nhắn này của ngài.

Lý Mặc Trà dùng đầu bút lớn hôm qua quét nhẹ lên bờ môi hắn, đầu bút nhiễm mực xám đen, cùng với đôi môi nhạt màu, tạo nên sự đối lập duy mỹ. Thấy Lý Minh Văn mím môi, Mặc Trà nhíu mày, đẩy thẳng đầu bút vào trong miệng hắn.

- Khụ khụ khụ...

Mùi mực xông lên mũi cộng với cảm giác ngộp thở, Lý Minh Văn nghiêng đầu ho sù sụ, nước miếng nhiễm mực đen theo khoé môi trào ra, nhiễu giọt xuống mặt bàn.

Năm ngón tay phải của Lý Mặc  Trà luồn vào tóc hắn, nắm chặt.

- Ta thực sự, vô cùng thích nhìn ngài thế này đấy...

Khoé mắt Lý Minh Văn hồng hồng, không đáp lời. Nhưng bảng cảm xúc tiêu cực cho thấy điểm nhục nhã của hắn đã tăng lên tối đa.
Đầu bút lông đã nhuộm đẫm nước miếng của hắn được dời xuống, nhẹ nhẹ mà quét lên hậu huyệt. Lý Minh Văn giật thót, rùng mình thật mạnh, muốn trườn cả người tránh ra, tóc lập tức bị nắm giật lại đau điếng. Lý Mặc Trà cũng không quan tâm cái gọi là tiền diễn, năm ngón tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức lực ghì đầu đối phương xuống mặt bàn. Đầu bút lông thì mạnh mẽ đẩy vào bên trong, mặc kệ phản kháng.

- Gumh... Aaa

- Suỵt.

Đầu hắn bị nhấc lên rồi đập mạnh xuống mặt bàn, Lý Minh Văn đau đến mắt nổ đom đóm, trên đau, dưới cũng đau, choáng váng cả đầu óc. Hắn khóc lên, mê sảng nấc từng tiếng:

- Ta sai rồi, ta sai rồi, tha cho ta đi, hức... Tha ta

"Sức bền này kém hơn mình tưởng. Hắn leo cũng tới chức thừa tướng, sao tinh thần lại mềm yếu như vậy?"

Hệ thống: Ngươi thử bị con ruột của mình đè lên bàn đâm bút vào mông thử xem.

"Ta làm quái gì có con."

- Ta xin lỗi... Xin lỗi... Tha ta...

Lý Minh Văn vẫn thì thào.

"Đùa đủ rồi, vào việc chính thôi"

"Ký chủ, như thế này còn không phải việc chính sao?"

"Hừ"

Lý Mặc Trà lật trang vật phẩm, đổi ra một vật đã dự định từ lâu. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm... Nếu như nó thực sự có mồm và mắt.

Một cái dương cụ giả, đeo được lên người. Cửa hàng của nó có cái của nợ này sao?

Quá không khoa học!
Rút cây bút sang một bên, Lý Mặc Trà nheo mắt đưa ngón tay lên trước hậu huyệt.

[Tẩy Sạch thực hiện]

Một khối "sạch sẽ" chừng một đốt xuất hiện, theo suy nghĩ của Lý Mặc Trà từ từ chui vào tràng đạo, từng chút tẩy đi những uế bẩn xung quanh.
Lý Minh Văn đang mê sảng bỗng nhiên tỉnh cả người, kinh ngạc tột độ nhìn lại, lắp bắp:

- Ngươi... Ngươi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro