Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cô ấy trở về rồi.

_" Nè Nghệ Hưng!!.. cô ấy trở về rồi."

Anh bất động vài giây đôi mắt lạnh lùng khẽ lay động khi Hạ Khải nhắc đến cô. Nhưng vẫn cứ cái giọng nói không quan tâm ấy anh chỉ lạnh lùng" Ừ " một tiếng .

_" Cậu phải như vậy sao?" Hạ Khải đưa tay cầm ly cà phê lên tay, khẽ liếc nhìn người đàn ông vô tình kia.

_" Như vậy là như thế nào?" Nghệ Hưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm kia khiến người ta thật khó chịu.

_" Rõ ràng cậu rất để tâm đến cô ấy nhưng tại sao cứ giả vờ như không quan tâm vậy hả?" Hạ Khải thoáng tức giận gắt lên, nhưng chẳng khiến anh chẳng phản ứng nào.
Anh im lặng lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc lá, Khói phả ra khắp căn phòng lạnh lẽo.

_" Cậu bỏ thuốc lâu rồi mà?"
_" Không bỏ được"
_" Chẳng phải lúc trước cậu đã bỏ rồi à? Không phải à?

Anh quay lưng hướng về phía sau. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế, những ngọn đèn đường lấp lánh sáng rực rỡ.

_" Cậu đấy rõ ràng rất yêu nhưng luôn làm đối phương tổn thương, nếu như đã yêu như vậy tại sao vẫn làm như vậy?"
_" Bởi tôi muốn trả thù"
_" Trả thù!! Bởi muốn trả thù mà cậu làm tổn thương người con gái cậu yêu nhất, Nghệ Hưng!! Như thế có đáng không?"

Anh vẫn lạnh lùng như vậy trả lời rứt khoát.

_" Ai bảo cô ta là con gái của Địch Khương Trung"
_" Biết là vậy, nhưng người gây ra là Khương Trung chứ không phải cô ấy, cậu hiểu không?"
_" Nhưng tôi không nghĩ như vậy, ông ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của tôi thì tôi sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của ông ta, như vậy mới công bằng chứ."
_" Cậu.. đúng là bị lòng hận thù làm cho mờ mắt rồi. Nếu như sau này có làm những điều khiến bản thân hối hận, thì đừng trách tôi không báo trước. "

"....."
Anh lại không trả lời.

_" Đời người vốn rất ngắn, đừng vì lòng thù hận chi phối. Để rồi làm những việc ngu ngốc khiến bản thân sống trong hối tiếc cả đời. Cậu hiểu chứ?"..

_" ..."

_" Tên đần độn "

Nói rồi Hạ Khải rời đi, để lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

Anh lại châm cho mình một điếu thuốc lá, thong thả tựa lưng ra phía sau ghế, đôi mắt lạnh lùng được khép lại....

Sân bay Bắc Kinh:

Nhiệt Ba vừa về đến khách sạn đã là l giờ sáng, thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy. Cửi bỏ chiếc chiếc áo khoác Nhiệt Ba ngả người ra giường, đôi mắt khép lại bóng tối bao chùm lấy khiến cô khó chịu. Bao đau đớn trong lòng hiện lên trong đầu cô.

Anh nói: Anh sẽ yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra. Anh nói: sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà cô làm. Anh nói: Anh sẽ không bao giờ rời xa cô...

Vậy ấy mà anh lại chẳng giữ lời hứa, anh lạnh lùng rứt khoát rời xa cô, nhẫn tâm nói chia tay với cô khi cô.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được cô đã từng mang trong mình dòng máu của anh.
Không bao giờ đâu.!

Cô đặt tay lên bụng rồi bật khóc. Đứa con duy nhất của cô và anh đã ra đi mãi mãi..

Cô khóc đến thiếp đi khi mở mắt ra đã là rạng trưa. Ánh nắng mặt trời chói lóa khiến người ta mệt mỏi. Chiếc điện thoại của cô reo lên:" Tiểu Vận ". Là người bạn thân nhất của cô.

NB: Alo, Mình nghe!

Cô nửa tỉnh nửa mơ trả lời.

Tiểu Vận: Nhiệt Ba! Chút nữa ra ngoài đi uống trà với mình nhé.

NB: Cũng được.!! Đợi mình một chút mình đi thay đồ.

T.Vận: Được, Mình đợi!

Nhiệt Ba thay cho mình một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn, gương mặt được cô trang điểm nhẹ nhàng cố che đi sự phờ phạc vì hôm qua khóc quá nhiều.

Tiểu Vận đã chờ sẵn cô ở dưới tầng tiếp thị của khách sạn, cô vừa bước ra từ thang máy Tiểu Vận liền chạy tới dìu cô.

NB: Không sao đâu, mình tự đi được mà.

T.Vận: Không được, mắt cậu vẫn chưa được khỏe vì thế cứ để mình dìu cậu đi.

NB: Vậy làm phiền cậu rồi.

T.Vận: Phiền là phiền thế nào hả? Từ khi nào mà cậu khách sáo với mình như thế hả?

Cô chỉ cười nhẹ rồi cùng Tiểu Vận ra khỏi khách sạn. Cô cùng Tiểu Vận bước vào một quán cà phê có tên là " Cool". Quán có vẻ hơi vắng người, hương thơm của cà phê tỏa khắp quán rất dễ chịu.

Mùi cà phê dịu nhẹ khiến cô nhớ anh, mắt cô có chút buồn.

T.Vận: Nhiệt Ba cậu muốn uống gì?

NB: Lấy cho mình trà hoa cúc.

T.Vận: Vậy lấy cho tôi một trà hoa cúc và một cốc cà phê sữa nhé, và cho tôi một đĩa bánh quy.

Vì mắt cô không tốt luôn nhậy cảm với ánh sáng mạnh nhưng trong bóng tối cô vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Vì vậy hiện tại cô chỉ có thể nhờ cậy vào Tiểu Vận.

Sau khi thưởng thức ly trà hoa cúc và vài chiếc bánh cô được Tiểu Vận đưa đi rất nhiều nơi, nào là đi buổi hòa nhạc, đi mua sắm, rồi lại đến khu vui chơi, rồi lại vào khu thương mại.

Rồi cô lại được Tiểu Vận đưa đến một nhà hàng khách sạn để ăn tối, nói là ăn tối nhưng trời vẫn còn sáng lắm, ánh đèn bên trong khách sạn quá chói lóa khiến mắt cô vẫn phải đeo kính dâm. Tiểu Vận dìu cô ngồi xuống ghế rồi nói.

" Cậu đợi mình ở đây một chút, mình đi vào nhà vệ sinh một lát nhé. "

" Ừm, cậu đi đi! "

Sau khi Tiểu Vận rời đi chỉ còn lại một mình cô ngồi đó tĩnh lặng.

Xing Di.
Liễu Từ Thanh.

Vì phần truyện " Trương Phuo Nhân không thể đùa được đâu " của mình đã xóa vì thế mình sẽ viết một câu chuyện mới.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro