Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự sắp đặt của ông trời cho ta gặp nhau.

Cô một mình tĩnh lặng ngồi. Một bản nhạc được vang lên là một bản nhạc buồn, mang tên " Like Rain like Music".

https://www.youtube.com/watch?v=2dECMFpqCJE

《 Khi trời mưa và âm nhạc chảy
Anh nghĩ về em
Đêm em rời đi
Trời mưa như thế này
Khi trời mưa và âm nhạc chảy
Đêm em rời đi
Trời mưa như thế này

Hôm nay tôi phải đối mặt với cơn mưa này
Chỉ dành cho cả ngày
Ôi nhạc hay như những câu chuyện tình yêu của chúng ta như mưa chảy
Vì đau quá. 
Ôi trời mưa quá~....》

Cô thần người nước mắt rơi cô cứ vậy mà rơi xuống khi nào chính cô cũng không biết. Vì có kính dâm lên sẽ chẳng ai biết được cô đang khóc đâu.

Khi bản nhạc được dừng lại, Tiểu Vận cũng đã ra tới.

T.Vận: Cậu đợi mình có lâu không? Vì có cuộc gọi của nên mình đã đi hơi lâu.

NB: Ừ, không sao đâu chúng ta ăn cơm thôi.

Giọng nói của cô có vẻ hơi khác Tiểu Vận liền hỏi.

T. Vận: Cậu khóc sao? Sao nghe giọng của cậu có vẻ khác vậy?

NB: Không phải đâu, chắc tại mình hơi mệt chút thôi cậu đừng lo lắng.

Cô vẫn chỉ khẽ mỉm cười nhếch môi chứ không còn là nụ cười vui vẻ khi trước. Tiểu Vận biết cô vẫn còn đau khổ với quá khứ nên cũng không nhắc tới điều gì trong lúc này, nên chỉ ậm ừ cho qua.

Trong lúc Tiểu Vận và cô đang nói chuyện ở một góc nhỏ trong nhà hàng thì từ tầng 2cầu thang Hạ Khải và Nghệ Hưng cùng đi xuống.

H.Khải: Lần này thu mua công ty của Khương Trung hắn ta sẽ trắng tay, coi như cậu đã trả thù giúp cha rồi, cậu thấy có vui vẻ không?

N.Hưng: Tất nhiên là vui rồi,

Hạ Khải: Vậy sao? Sao tôi thấy mặt cậu chẳng có chút phản ứng nào của sự vui vẻ vậy?

N.Hưng: Vậy chắc do thói quen từ lâu, không còn muốn thể hiện ra ngoài.

Giọng nói anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn cái khí chất băng ngàn năm luôn tỏa ra ấy thật khiến người ta phải run rẩy.

Khi Hạ Khải và Nghệ Hưng bước xuống đại sảnh. Ánh sáng chói lóa của các loại bóng đèn khiến anh khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại đập vào trước mắt anh là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trên mình mặc chiếc váy hồng phấn trễ vai, trên mặt còn có chiếc kính râm. Thật quen thuộc.

H. Khải: Đó không phải là Tiểu Vận bạn thân nhất của Nhiệt Ba sao?
Cô gái đối diện với cô ấy là ai vậy? Tại sao lại đeo kính dâm?

Anh vẫn lạnh lùng quan sát nhìn cô cho thật rõ xem có thật sự là cô hay không,

N.Hưng: Chúng ta cũng ăn cơm ở đây đi.

Hạ Khải: Được đó, đúng lúc tôi đang đói.

Rồi hai người chọn cho mình một bàn bên cạnh bàn của cô cách đó không xa. Anh vẫn luôn quan sát cô khiến HạKhải phải tò mò.

Hạ Khải: Nè! Cậu đang nhìn gì vậy?

N.Hưng: Không có gì.
.....

Tiểu Vận cùng cô đang nói chuyện thì chợt điện thoại của Tiểu Vận vang lên.

T. Vận: Mình ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút.

NB: Ừ, mau đi đi.

Cô lại một mình ngồi đó tĩnh lặng, bỗng điện thoại của cô vang lên là của mẹ cô.

Tĩnh Vân: Con gái, mau về nhà đi ông  nội mất rồi.

Từng câu nói của mẹ cô như sét ngang tai, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn bộp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, cả anh cũng vậy.
Cô gần như ngã quỵ , cũng may tay cô bám vào bàn nên không sao.

H.Khải: Có chuyện gì vậy nhỉ? Trông cô gái đó rất sốc nhỉ?

N.Hưng:..... !!!

Khi cô đã cố gắng lấy lại được bình tĩnh liền mò mẫm tìm Tiểu Vận trong lúc vội vã cô đã va phải một người đàn ông, khiến cô ngã ra sàn nhà chiếc kính râm rơi khỏi khuôn mặt của cô.

Người đàn ông sau khi đụng phải cô khiến cô bị ngã liền đỡ cô dậy.

_" Cô không sao chứ? Xin lỗi do tôi gấp quá"

Nói rồi người đàn ông chạy mất để lại cô đứng đó gọi Tiểu Vận.

H.Khải: Đó không phải là Nhiệt Ba sao? Nè Nghệ Hưng cậu nói xem có đúng không?

Khi chiếc kính râm kia rơi xuống thì anh hoàn toàn bất động đứng nhìn cô, không hề nhúc nhích.

Cô thì vẫn bơ vơ mò mẫm dưới sàn tìm chiếc kính râm.

H. Khải: Nè! Nghệ Hưng cậu còn đứng đực ra đó làm gì mau đến đó đi chứ, không thấy cô ấy không thể thấy đường sao?

Anh như ai đó điều khiển lặng lẽ đi tới nhặt chiếc kính râm rồi đặt lên tay cô.

NB: Cảm ơn,!!

Cô vội vàng đeo kính dâm lên và cúi đầu cảm ơn anh. Nhưng anh vẫn không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô. Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi về cô,.

Nhưng anh lấy thân phận gì để hỏi em đây? Là người khiến em tổn thương, hay là một tên bội bạc đây.?

Sao em lại trở nên thế này? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy chứ? Đôi mắt của em sao lại thành thế này?

Dù rất muốn hỏi nhưng tại sao lại nghẹn lại ở cổ họng.

Tiểu Vận từ bên ngoài đi vào thấy cô đã chờ sẵn cô ở đại sảnh, cô liền chạy tới.

T.Vận: Sao cậu lại ra đây? Có chuyện gì vậy?

NB: Mau.. mau đưa mình về nhà.

T.Vận: Được, chúng ta về...

Sau khi cô cùng Tiểu Vận nên taxi thì anh cũng quay lại chỗ Hạ Khải.

N.Hưng: Cậu điều tra cho tôi về khoảng thời gian cô ấy sống ở nước ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

H.Khải: Được, nhưng.. cậu cũng lạ thật đấy? Nếu muốn biết thì hỏi cô ấy sao cứ nén lút như ăn trộm thế hả?

N.Hưng: ....!!!

Anh vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng liếc Hạ Khải một cái, Hạ Khải sợ xanh mặt.

H.Khải: Được rồi biết rồi, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt chết người đó là được.

Xing Di.
Liễu Từ Thanh.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro