Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Địch gia phá sản rồi.

Khi cô vừa về đến Địch gia, thứ cô nhìn thấy là một cỗ quan tài phía trên là tấm ảnh của ông nội cô.

Người ông mà cô luôn yêu quý nhất đã rời bỏ cô mà đi. Nhớ khi xưa ông vẫn còn thường nói với cô rằng:

" Nếu như sau này cháu có yêu ai đó, thì hãy nhớ : Đừng vội vàng tin vào người đó quá nhiều biết không?"

" Tại sao ạ?"

" Vì quá tin tưởng một người thì người tổn thương nhất vẫn là cháu ".

Đôi chân cô gần như không còn sức lực, cô ngã bịch quỳ xuống sàn nhà, nước mắt cô cứ trào ra như mưa,

Khi cô còn chưa chấp nhận được đứa con duy nhất của anh và cô đã rời bỏ cô mà đi,thì nay làm thế nào để cô có thể chấp nhận được ông nội của cô đã ra đi đây?

Trong lòng cô bây giờ như vỡ tan từng mảnh, cú sốc này làm thế nào để cô có thể tiếp nhận đây?

Cô khóc đến ngất đi, mọi người trong nhà trở nên hoảng loạn hơn khi thấy cô khóc đến ngất xỉu.

T.Vận: Nhiệt Ba cậu mau tỉnh lại đi, Nhiệt Ba, Nhiệt Ba...

Mẹ cô sợ hãi rồi cũng vì vậy mà cũng ngất lịm đi trong vòng tay của ba cô...

Khi cô tỉnh lại đã 2 ngày rồi, mọi hậu sự của ông đều do ba và vợ chồng cô chú lo xong xuôi.

Cô vốn đã xanh xao nay cô gần như không thể cử động chỉ có thể nhờ cậy vào mẹ và Tiểu Vận, mẹ cô cũng vì thế mà ốm đi nhiều.

Tĩnh Vân: Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con làm mẹ lo chết được.

T.Vận: Phải đấy, lúc cậu ngất đi làm mình sợ chết được.

Cô mở mắt thật chậm mọi thứ xung quanh chỉ mơ ảo, cô chẳng thể phân biệt được đâu là Mẹ cô và đâu là Tiểu Vận . Mắt cô vốn đã rất yếu nay đã khóc rất nhiều nên mắt cô trở nên trầm trọng hơn.

NB: Đây... là đâu? Sao mình.. không cử  cử động được?

Giọng cô yếu ớt hỏi Tiểu Vận.

T.Vận: Đây là bệnh viện, cậu hôn mê 2 ngày rồi, vì do thân thể cậu rất yếu nên cậu cứ nằm ở đây để bồi dưỡng thân thể.

Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại rơi khi nhớ về ông về những chuyện suốt bao năm qua, từ khi cô gặp anh thì mọi chuyện bắt đầu trở nên không được như trước nữa.

Một tuần sau đó thân thể của cô cũng đã tốt lên rất nhiều nhưng vì mắt cô chuyển biến xấu nên đành phải tiếp tục ở lại để được chăm sóc và theo dõi thêm.

Tiểu Vận vẫn luôn là người bên cạnh cô, luôn chăm sóc cô mọi lúc, luôn là người mỗi ngày đều đọc sách cho cô nghe, và kể cho cô nghe những câu chuyện cười mặc dù nó không được buồn cười cho lắm nhưng cô vẫn cố gắng cười nhiều hơn để mọi người không phải lo lắng cho cô.

Hàng ngày cô cũng chỉ nằm đó và lắng nghe mọi động tĩnh bên cạnh, thỉnh thoảng Tiểu Vận cũng hay dìu cô ra ngoài để thay đổi không khí. Và rồi 1 tuần nữa trôi qua sức khỏe của cô cũng đã khá lên nhiều, cô liền nói với Tiểu Vận cô muốn xuất viện.

Lúc đầu Tiểu Vận không đồng ý nhưng vì do cô quá cứng đầu, nên Tiểu Vận chỉ có thể gật đầu đồng ý.

3ngày sau đó:

Hôm nay cô xuất viện cũng chỉ có Tiểu Vận đưa cô ra viện, cô làm lấy kì lạ liền hỏi.

NB : Tiểu Vận.

T.Vận: Hử? Sao thế?

Tiểu Vận cấm cụi xếp quần áo của cô vào túi.

NB: Sao hôm nay chỉ có cậu vậy? Mẹ mình không đến sao?.

T.Vận: ....!!!

Tiểu Vận ngừng động tác, chỉ im lặng chứ không nói, Nhiệt Ba cảm thấy rất kì lạ liền hỏi lại.

NB : Sao vậy? Sao cậu không nói gì? Tiểu Vận.

T.Vận: ... Nhiệt Ba...!!

NB: Ừm, sao vậy? Nói mình nghe dược không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?.

T.Vận: Ba cậu... công ty ba cậu phá sản rồi, hiện tại ba cậu bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng của nhiều năm trước.

NB: Vụ án mạng nhiều năm trước?.

T.Vận: Là vụ án mạng của... chủ tịch  Trương Hải  Long...

NB: Trương Hải Long?

T. Vận: Là.. ba của Trương Nghệ Hưng!.

Lời Tiểu Vận như sét đánh ngang tai cô, trái tim cô nhói đau hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. 3 chữ Trương Nghệ Hưng này đã lâu rồi cô chưa được nghe vậy tại sao bây giờ tim cô lại đau thế này...

Xing Di.
Liễu Từ Thanh.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.!

Nếu có gì m.n có thể bình luận cho mình thêm ý kiến nhé. Và đừng quên cho mình một  ♡ nhé.
Cảm ơn m.n.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro