Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Người tình một đêm. ( Thượng)

Vừa về đến nhà đã là 7 giờ tối, cô chậm rãi bước vào nhà. Không gian lạnh lẽo không một bóng người, trên bàn thờ vẫn còn chút ánh sáng của cây nến còn đang cháy dở dang.

Cô hướng nhìn về phía bên trái, trong bóng tối lờ mờ mẹ cô thiếp đi trên chiếc ghế salon, chỉ mấy ngày không gặp mà mẹ cô tiều tụy rất nhiều,

Cô cởi bỏ chiếc áo dạ rồi đắp lên thân thể đang run rẩy của mẹ cô, bất chợt những giọt nước mắt cô cứ trào ra như mưa, cô oán trách bản thân luôn khiến mẹ cô lo lắng, cô hối hận vì khi xưa đã không nghe lời của mẹ, để bay giờ mẹ cô sẽ không như thế này.

Bỗng chợt cô lại nghĩ tới anh, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cô không kìm nén được liền bật cười đau đớn. 

Cô không trách anh, cô không hận anh.. Bởi cô không có tư cách để trách hay hận anh cả,  bởi anh làm vậy để báo thù cho cha thôi ai bảo khi cô sinh ra là con của Địch Khương Trung chứ. Là đứa con của một quái thú, vì lòng tham mà giết hại cả người bạn tri kỷ...

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo trên tường.

Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn lạnh lùng xoay kia, rồi xoay bước ra khỏi cửa, cái lạnh của đêm thu phả vào mặt cô khiến thân cô khẽ run lên.

Mẹ cô chợt tỉnh giấc, khi thấy bóng cô liền gọi.

Tĩnh Vân: Tiểu Đề, con muốn đi đâu.

NB: Con muốn ra ngoài một chút.

Nói rồi cô bước đi, bỏ lại tiếng gọi yếu ớt của mẹ.

Cô lang thang vô định, lang thang mãi đôi chân nặng nề ấy lại dừng lại trước cửa nhà anh. Cô ngước nhìn mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn như y trong ký ức khi cô vẫn còn sống ở đây, chỉ có điều người sống trong đó đã không còn như vậy nữa.

Cô cứ như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn chỉ hướng về phòng của anh...

Đồng hồ chỉ đúng 10h, đường phố cũng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại những tiếng côn trùng kêu rùng rợn, người người đều đã nên giường đắp những chiếc chăn ấm áp và chìm vào giấc mơ đẹp.  Chỉ có cô vẫn một mình phong phanh đứng trước một ngôi nhà to lớn...

Nghệ Hưng mệt mỏi nhìn vào sập tài liệu dày cộp, đôi mắt anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Mới đó đã 10h hơn, anh khẽ đặt bút xuống rồi đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo vets màu đen rồi khoác trên.

Bánh xe bắt đầu chuyển động, rồi 10p sau đó anh đã về đến nhà, từ hậu kính xe anh thấy một cô gái chỉ mặc chiếc váy mỏng đang yên vị trước cửa nhà anh.

Cô gái đó quay lại về phía anh, trái tim anh chợt nhói lên đau đớn, đôi mắt to tròn sáng long lanh tựa đêm sao ấy của cô đang nhìn anh, một ánh mắt buồn chứ không còn là ánh mắt dịu dàng ấm áp khi xưa cô thường nhìn anh.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau qua tấm kính một hồi lâu, biết bao kỉ niệm đẹp trong anh hiện về, bất ngờ cô ngã xuống khiến anh thức tỉnh về thực tại.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy thật về phía cô.

N. Hưng: Nhiệt Ba, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Nhiệt Ba, Nhiệt Ba.!!!...

Trong lúc mơ hồ, cô mơ màng thấy anh đang chạy về phía mình và gọi tên cô. Giọng nói của anh vẫn ấm áp như vậy, bất giác không thể khống chế được bản thân cô đã rơi lệ vì hạnh phúc....

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường rồi đắp cho cô chiếc chăn dày, đôi tay thon dài của anh khẽ đặt lên trán cô, khắp người cô nóng rực lên.

N.Hưng: Sao nóng thế này?.

Lông Mày anh nhíu lại lo lắng, từ trong túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại, đôi tay lướt nhanh rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia là một giọng nói uể oải của người thanh niên.

Thiên Trạch: Alo, tôi nghe đây.

N.Hưng: Mau đến nhà tôi, nhớ mang theo thuốc hạ sốt.

Nói rồi anh ngắt điện thoại, bỏ lại tiếng ú ớ của Thiên Trạch...

Xing Di.
Liễu Từ Thanh.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro