Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người tình một đêm ( phần Hạ 1)

Căn phòng tối mịt, anh không dám mở đèn vì sợ cô tỉnh giấc, chỉ nhờ chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ bé nhỏ.

Anh ngồi cạnh cô, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Đôi tay thon dài của anh bất giác chạm lên gương mặt cô thật dịu dàng.

N.Hưng: Em gầy đi nhiều rồi.

Đôi tay anh lại như một thói quen khẽ sờ vào đôi mắt nhắm chặt kia, rồi từ từ lướt xuống bờ môi mỏng nhợt nhạt kia. Anh bất giác cúi đầu môi anh chạm nhẹ lên môi cô thật dịu dàng.

Anh hôn cô. Trái tim anh vẫn cứ như ban đầu vẫn luôn nhộn nhịp khi thấy cô.... Anh ngẩng đầu, tay lại không yên phận mà chạm vào tóc của cô, anh vuốt ve thật nhẹ nhàng...

Cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Trạch đi vào làm lấy ngạc nhiên.

T.Trạch:  Sao cô ấy lại ở đây?

N.Hưng: Cô ấy ở trước cửa nhà tôi,

Thiên Trạch bắt đầu khám khắp người cô, rồi chỉ lắc đầu.

T.Trạch: Cô ấy sốt cao, sức lực cạn kiệt, suy dinh dưỡng trầm trọng, và tinh thần không được ổn định.

N.Hưng: Nghiêm trọng tới vậy sao?.

Anh nhíu mày.

T. Trạch: Còn nữa, cô ấy có triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Anh giật mình quay lại nhìn cô rồi nhìn Thiên Trạch.

N.Hưng: Trầm cảm?.

T.Trạch: Ừm, có vẻ như cô ấy đã chịu một cú sốc nào đó.

N.Hưng: ....!!

Anh Im lặng đôi mắt có chút phức tạp nhìn về phía cô lâu thật lâu, rồi anh lại ngước mắt nhìn ánh trăng tròn kia. 

T.Trạch: Trời cũng muộn rồi, tôi về bệnh viện để trực đêm, cậu chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, nếu có gì thì gọi tôi.

N.Hưng: Ừ!!

《 Bác sĩ Thiên Trạch của chúng ta thật đẹp trai phải không mọi người 😄😄 》

Trời vừa sáng, ánh nắng mặt trời chói lọi xuyên qua ô cửa kính khiến cô tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt mọi thứ vẫn chỉ là một màn mờ ảo, đôi tay cô cảm nhận được một luồng ấm áp của một bàn tay khác.

Anh đang nắm tay cô.  Cô nhẹ nhàng cử động báo động rằng mình đã tỉnh, anh giật mình tỉnh lại liền rút tay ra khỏi tay cô.

Cô mơ màng ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chỉ nhận lại được một sự mờ ảo.

N.Ba: Là ai đằng đó vậy? Ở đây là đâu?.

Cô gần như chẳng nhớ được mình đã làm gì vào tối hôm qua, cô chỉ có thể nhớ rằng mình đã lang thang rất lâu, rất lâu, sau đó cô còn nghe được một giọng nói ấm áp quen thuộc đang gọi cô.

Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lạnh lùng trả lời cô,

N.Hưng: Là tôi! Còn đây là nhà tôi.

Giọng anh lạnh lùng khác hẳn với những gì tối qua cô mơ màng nghe được, cô thầm nghĩ chắc có lẽ tối qua tối qua do mình đã nghe nhầm thôi.

N.Hưng: Không biết Địch tiểu thư đây, nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà tôi là có chuyện gì?.

Anh lạnh lùng xa cách, đổi cách xưng hô với cô.

N.Ba: ... Nghệ Hưng.. à không Trương tổng, cảm ơn anh đã cho tôi kí túc ở đây một đêm, làm phiền anh rồi...
Tôi đến đây là muốn gặp anh, và muốn bàn về chuyện của bố tôi.

Cô yếu ớt, đôi mắt mờ hồ nhìn vào không trung. Anh vẫn lạnh lùng đứng yên tại chỗ hai tay cho vào túi quần.

N.Hưng: Chuyện của ba cô chẳng có gì đáng nói cả vì thế Địch tiểu thư mời cô về cho.

Anh vẫn cứ cái giọng nói lạnh lùng ấy, không dám nhìn thẳng vào cô vì khi nhìn cô anh sợ rằng mình sẽ mềm lòng mà sẽ tha thứ cho người cha vô nhân tính của cô, nếu như vậy thì còn người cha bạc mệnh sẽ không được yên nghỉ dưới suối vàng, và cả người bà người mẹ tội nghiệp của anh nữa, anh biết nói thế nào với họ đây.

Một bên là gia đình một bên là người con gái anh yêu nhất, chỉ vì ân oán của đời trước anh đã phải nhẫn tâm từ bỏ hạnh phúc của chính mình.

Cô trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ lên tiếng.

N.B: Trương tổng.. chỉ cần anh cứu ông ấy thì anh muốn tôi làm gì cũng được.. chỉ cần anh cứu ông ấy thôi.  Tôi cầu xin anh.
Tôi cầu xin anh đấy Trương tổng,

Anh gần như tức giận, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh đấm mạnh xuống giường tạo nên tiếng động lớn khiến cô giật mình.
Anh quát lớn.

N.Hưng: EM ĐỪNG TƯỞNG TÔI SẼ KHÔNG LÀM GÌ EM, CÓ TIN TÔI GIẾT EM NGAY TẠI ĐÂY KHÔNG HẢ?.

Đôi mắt cô có chút lay động nhưng rồi cô vẫn bình thảnh lời nói không một chút gợn sóng.

N.Ba: Vậy.. anh ra tay đi giết tôi đi, nhưng xin anh hãy cứu ông ấy.

Đôi tay anh mạnh mẽ bóp chặt lấy chiếc cổ của cô, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn vào đôi mắt đen thẩm kia của cô.

N. Hưng: Đừng hòng thách thức sự nhẫn nại của tôi.

Tay anh càng xiết chặt hơn, cô chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận sự ra đi trong tay anh. Nước Mắt cô cứ trào ra rơi xuống tay anh... một giọt, hai giọt rồi ba giọt.

Anh bất chợt buông lỏng tay rồi thả tay ra khỏi cổ cô, vết bớt đỏ in rõ dấu tay của anh. Cô sặc sụa khi bàn tay anh được ra,

Bỗng điện thoại của anh rung lên. Là của Mẹ.
Từ bên kia đầu dây là giọng người phụ nữ hoang mang và vội vàng.

Liễu Giai: Con trai, bà nội con không xong rồi mau tới bệnh viện đi con.

N.Hưng: Mẹ!! Mẹ bình tĩnh, bà sẽ không sao đâu, mẹ đợi con, con sẽ tới ngay đây.

Anh liếc nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi, .

《 Tiểu Vận, của chúng ta 》.

Xing Di

Liễu Từ Thanh.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro