Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Người tình một đêm ( phần Hạ 2).

Sau khi anh rời khỏi, cô chỉ ngồi thờ người, nước mắt cô không ngừng trào ra từ khóe mắt.

Cô vẫn còn nhớ rõ hình dáng của anh khi xưa, cô nhớ đôi mắt tựa sao khi anh nhìn cô âu yếm, cô nhớ vòng tay ấm áp vững chắc của anh khi ôm lấy cô, cô nhớ giọng nói trầm lắng khi anh thì thầm vào tai cô nói:

"Anh yêu em đến phát điên lên được."

Cô nhớ lời thỏ thẻ khi anh mong muốn làm điều đó, nó mê hoặc cô đến điên dại.

Cô nhớ mái tóc đen mượt mà, cô nhớ bàn tay thon dài của anh vuốt ve gáy cô thật dịu dàng, cô nhớ từng nhịp đập trái tim anh khi cô áp sát vào ngực anh, nó thật vội vã.. Cô đã vui biết nhường nào...

Tại phòng bệnh 136, anh nhanh chóng đi vào mẹ anh mặt tèm nhem khóc nức nở bên cạnh giường bệnh.  Trên chiếc giường là bà nội của anh đang còn hấp hối thở bằng bình ôxi .

N.Hưng: Mẹ, mẹ đừng khóc nữa bà sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Mẹ yên tâm đi.

Phút chốc anh trầm ngâm lại nhớ đến cô, anh liền khỏi phòng bệnh, từ trong túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại màu đen, rồi bấm gọi.
Chuông điện thoại reo lên hồi lâu thì đầu dây bên kia là Hạ Khải lên tiếng.

H.Khải: Alo, tôi nghe rồi.

N.Hưng: Sao bây giờ mới nghe máy,

H.Khải: Tôi đang bận chút việc.

N. Hưng: Chuyện gì?.

H.Khải: Hẹn hò. Cậu gọi tôi có chuyện gì à?.

N.Hưng: Ừm, cậu mau đến nhà tôi đưa cô ấy về giúp tôi.

H.Khải: Ai? Cô nào? Ê không phải nếu là người của cậu thì cậu tự đưa về sao lại gọi tôi?. Còn nữa tôi đang hẹn hò với bạn gái. Tôi không đi...

N.Hưng: ... Cậu không đi?.

H.Khải: Đúng vậy, không đi.

N.Hưng : Được, vậy thì bắt đầu ngày mai cậu ở lại công ty tăng ca suốt 2 tháng cho tôi.

Lời đe dọa như núi đè lên người Hạ Khải, anh liền phản bác.

H. Khải: Ầy ấy đừng mà xếp, tôi đi, tôi đi ngay đây.

N.Hưng: Tốt nhất là nhanh nhất cho tôi.

Nói rồi anh cúp điện thoại, khi quay lại thì đã thấy mẹ anh đã đứng ngay đó trước mặt anh.

N.Hưng: Mẹ, sao mẹ lại ra đây chúng ta mau vào trong với bà thôi.

Liễu Giai: Cô gái đó là ai? Là con bé đó phải không?

Anh im lặng chỉ nhìn bà.

L.Giai: Con vẫn qua lại với nó đúng không? Con vẫn còn yêu nó mà đúng không? .

N. Hưng: Mẹ, .. con..

L.Giai: CÓ ĐÚNG KHÔNG?

N. Hưng: Mẹ, người bình tĩnh lại đã, nghe con giải thích.

L.Giai: CON CHỈ CẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA MẸ THÔI, PHẢI HAY KHÔNG PHẢI.

Anh không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế mà vò đầu bứt tóc.

Bà không thể khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt, bất lực nhìn đứa con trai của mình.

L. Giai: Con.. phải kết hôn với Chu Kỳ ngay cho mẹ, trong tháng này...

Anh bất ngờ ngước mắt nhìn bà.

N.Hưng: Mẹ, con không muốn lấy người mình không yêu.

L.Giai: Con muốn lấy con nhỏ đó phải không? ... Con đừng quên rằng bố con đã mất như thế nào. Là ai đã hại con sinh ra không có cha, là ai hại gia đình ta nhà tan cửa nát như bây giờ.
Chẳng lẽ con quên hết rồi sao?..

N.Hưng: Nhưng mà..

L. Giai: Không nhưng nhị gì hết, trong tháng này khi bệnh tình của bà tốt lên, con bắt buộc phải kết hôn với Chu Kỳ.

Nói rồi bà quay lại phòng bệnh, để lại anh đứng chôn chân tại đó, lòng rối ren như tơ... Anh mệt mỏi ngả người ra ghế.

Quay lại về phía cô, sau khi được Hạ Khải đưa về đến nhà, Mẹ cô cùng Tiểu Vận liền chạy tới dìu cô vào nhà.

T. Vận: Cậu đã điđâu suốt đêm đến giờ  hả? Có biết Dì ở nhà lo lắng cho cậu mà không chớp mắt tí nào không hả?

N.Ba: Con xin lỗi mẹ, mình xin lỗi cậu Tiểu Vận, khiến hai người lo lắng rồi.

Mẹ cô không kìm được mà rơi nước mắt.

T. Vân: Mẹ chỉ còn lại một mình con thôi, con đừng xảy ra chuyện gì là mẹ yên tâm rồi,...
Nào mẹ đưa con đi tắm cho sạch sẽ...

Thành phố nhộn nhịp và vội vã quá.  Trong một quán rượu nhỏ, nơi cô cùng anh khi xưa thường hay tới. Anh uống đến say.

Say để quên hết hiện tại, quên người con gái anh yêu sâu đậm.  Nhưng.. tại sao? Càng uống say .. anh lại nhớ cô đến cô nhiều hơn thế này...

Anh bật khóc vì nhớ cô, nhớ mái tóc dài nâu gợn sóng bồng bềnh, nhớ đôi mắt ngây thơ hoạt bát nhìn anh, nhớ bàn tay nhỏ bé cong cong khi ôm lấy anh từ phía sau, nhớ đôi môi ngọt ngào khi hôn anh, nhớ mùi hương dịu nhẹ từ cơ cô phát ra, nhớ giọng nói nhẹ nhàng khi gọi tên anh.

Anh nhớ câu nói: Anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Anh nhớ cảm giác khi cô luồn tay vào tóc anh, anh nhớ cảm giác được cô tựa  đầu vào ngực anh, anh nhớ cảm giác được cô thổi vào tai thật nhẹ....
Nó khiến anh run rẩy...

Bây giờ là ban đêm lên cô có thể thấy rất rõ tất cả mọi thứ, cô cùng Tiểu Vận ra ngoài ăn cơm.

  Bất giác cô thấy anh bên kia đường cũng đang nhìn cô, một bước , hai bước, ba bước.... anh đang đến gần cô, mặt anh đỏ bừng vì rượu.

Anh ôm lấy cô, mùi rượu tỏa ra khiến cô khó chịu.

N.Ba: Trương tổng, anh uống say rồi.

N.Hưng: Anh.. nhớ..em..!!!

Trái tim cô không tự chủ được mà vội vã vì câu nói của anh.

N.Ba: Tại sao ? Tại sao lại nói ra chứ.?

Tiểu Vận từ bên trong nhà hàng đi ra, thì bị anh làm cho giật mình, cô hoảng loạn chạy tới đỡ anh,

T. Vận: Có chuyện gì vậy? Sao tên này lại ở đây?

N.Ba: Anh ấy uống say rồi.

T.Vận: Vậy làm sao bây giờ ?

N.B: Để mình gọi cho Thiên Trạch tới giúp chúng ta.

Mặt Tiểu Vận liền biến đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, là gì đây?...

N.Ba: Alo! Thiên Trạch.

T. Trạch: Tôi nghe đây.

N.Ba: Nghệ Hưng anh ấy say rồi, cậu có thể đến đây đón anh ấy được không?

T. Trạch: Uống say? Nghệ Hưng uống say rồi?

N.Ba: Phải.

T. Trạch: Cô đang ở đâu vậy,?

N.Ba: Tôi đang ở đoạn đường xyy,

T. Trạch: Được rồi tôi tới ngay.

Xing Di

Liễu Từ Thanh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro