Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Người tình một đêm ( phần Hạ 3).

Chiếc xe của Thiên Trạch vừa đến, Tiểu Vận có chút gì đó không được tự nhiên, ánh mắt có ý tránh lé không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Thiên Trạch cũng như nhìn ra rằng cô không muốn nhìn vào anh, Thiên Trạch nhanh chóng đỡ lấy người Nghệ Hưng rồi ném anh vào xe.

"  Trời cũng khuya rồi, mà buổi tối thường rất nguy hiểm, vì sự an toàn của 2 người, vì thế hãy để tôi chở 2 cô về an toàn. "

" Không cần, chúng tôi bắt taxi về cũng được." Tiểu Vận lạnh nhạt,

T. Trạch: ....

Nhiệt Ba có thể cảm nhận được rằng Tiểu Vận có ý muốn tránh né Thiên Trạch, có vẻ như hai người đã có chuyện gì đó không ổn.

" Vậy làm phiền anh rồi, phiền anh có thể cho chúng tôi đi nhờ xe."

T. Vận: " Nhiệt Ba...!!! "

N.Ba: " Sao vậy? Vậy cũng tốt mà không phải sao? Như vậy chúng ta không tốn tiền đi taxi rồi."

T.Vận: " Nhưng mà mình..."

N.Ba: " Ầy, không sao đâu, "

Nói rồi cô đẩy Tiểu Vận vào ghế bên cạnh Thiên Trạch, còn cô chỉ có thể ngồi cạnh YiXing tạm thời cho anh mượn vai tựa một chút.

N.Ba: Đi thôi..!!!.

Suốt quãng đường, không ai nói với nhau một câu nào, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt, Nhiệt Ba chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Anh được Thiên Trạch ném mạnh xuống giường, thì nửa tỉnh nửa mơ luôn miệng gọi tên cô.

N. Hưng: Nhiệt.. Ba ... Nhiệt Ba... Em đừng đi.. mà, đừng mà..

Anh khua tay trên không trung luôn miệng gọi cô.

N.Ba: Hôm nay tôi sẽ ở lại với anh ấy, Thiên Trạch phiền anh đưa Tiểu Vận về nhà giúp tôi.

T. Vận: Nhưng mà, cậu...

T. Trạch: Vậy có ổn không?.

N. Ba: Không sao đâu, 2 người cứ về trước đi.

N. Hưng: Nhiệt Ba.. Nhiệt Ba...

T. Vận: Vậy mình về với dì trước, sáng mai mình đến đón cậu.

N.Ba: Cảm ơn cậu, Tiểu Vận!!

T. Trạch: Vậy YiXing, nhờ vào cô rồi.

N.Ba: Ừm. Để mình tiễn 2 người một đoạn.

Sau khi Thiên Trạch và Tiểu Vận ra về, cô quay lại phòng thì đã thấy anh ngồi đó tĩnh lặng, đôi mắt anh có chút mơ hồ, mặt ửng hồng vì rượu.

Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh trắng, nửa gương mặt điển trai của anh chìm trong bóng tối, đối với cô đó là một sự quyến rũ chết người, khiến cô không kìm nén được đã bị anh mê hoặc.

Cô bất giác nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gương mặt ửng hồng của anh, đã biết bao lâu rồi cô chưa được chạm vào mặt anh ở cự ly gần thế này rồi?
Một tháng? 1 năm? ... Nó thật sự rất lâu rồi.

Mắt anh sáng rực chăm chú nhìn cô, đôi mắt của anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô nhìn rồi sẽ không bao giờ có thể thoát ra, giống như một hố đen vũ trụ, nó có thể hút hết tất cả mọi thứ xung quanh nó.
Nhưng là cô can tâm tình nguyện để nó hút vào... Đôi tay thon dài của anh mạnh mẽ bắt lấy tay của cô, tay còn lại thì ôm chầm lấy vòng eo thon nhỏ của Raba , rồi kéo cô vào lòng.

Anh đang ôm cô, hai người bây giờ đang trong một tư thế vô cùng ám muội, cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ mặc dù trước đây nó cũng đã từng xảy ra khi anh là người đàn ông duy nhất của cô. Nhưng.. bây giờ .. anh đã không còn là người đàn ông duy nhất của cô nữa rồi...

Trái tim cô vội vã là vì Hạnh phúc hay là Sợ hãi đây? Chính cô cũng không biết là vì cái gì.

Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô làm cô có chút run lên, rồi anh từ từ luồn vào mái tóc dài của cô, làm cô có chút bối rối tay không tự chủ được mà nắm lấy vai áo anh.

Dưới sự bối rối của cô anh càng bị kích thích mãnh liệt, anh tham lam càng lấn tới bàn tay không yên phận mà từ từ luồn vào bên trong áo của của cô.

N.BA: A.. không.. đừng mà.. Yixing.. đừng.. a..

Anh bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu yếu ớt của cô, anh tham lam khẽ cắn vanh tai cô khiến nó ửng đỏ, cô khẽ rên lên âm thanh dâm đãng " A" vừa đủ mình anh nghe được.

N.Ba: A.. Ưm... đừng..

Cơ thể cô có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh đang xoa hai đùi trơn rồi từ từ luồn vào bên cửa động thật nhẹ nhàng....

N.Ba: Yixing....!!! Không... đừng chỗ đó.. A...!!!

N.Hưng: Suỵt...!! Hãy để anh yêu em,

Lời thì thầm đầy sự mê hoặc của anh khiến cô mềm nhũn.... Giờ thì cô hoàn toàn trần trụi dưới thân mạnh mẽ của anh,

XING DI

Liễu Từ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro