Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Đêm dài đằng đẵng, đêm nay anh yêu cô yêu thật mãnh liệt... ,Anh như con mãnh thú chiếm lấy thân thể lẫn tâm hồn cô...
Những âm thanh xấu hổ vẫn cứ vang lên trong đêm khiến người ta khó lòng mà chợp mắt...

N.Ba: Yixing... a... nhẹ thôi... á... ưm a, đau quá.. a..!!

N.Hưng: Đau lắm sao?...

Cô xấu hổ hai tay vòng chặt vào cổ anh, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn anh,

N.Ba: Cái đó ... chặt quá.. ưm.. a... em không... chịu được.. a.. !!!

N.Hưng: Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi sẽ dễ chịu hơn thôi.

Anh thì thầm vào tai cô thật ma mị, hơi thở anh hơi mệt nhọc phả vào tai cô khiến nó đỏ càng thêm đỏ.

Đôi tay anh mạnh mẽ nắn bóp bộ ngực căng tròn mang theo sự quyến rũ người đối diện, toàn thân cô bây giờ đầy những dấu vết của ám muội của anh tạo nên..

N.Ba: Yixing.. dừng lại.. em mỏi quá.. A... mỏi.. chân quá.. Aaaaaaa!!!

N.Hưng: Em... khít quá...!!!

Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả đệm vậy ấy mà anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng yêu cô, khi bên trong cô đã nắp đậy những yêu thương của anh cho cô,

Suốt đêm anh luôn yêu cô, yêu đến mức cô rã rời, yêu đến mức khiến cô ngất đi mấy lần vậy mà anh vẫn không thỏa mãn...

Mặt trăng thẹn thùng lấp sau màn mây rồi đi trốn....

Ánh nắng sáng sớm chẳng thể xuyên thủng dèm cửa dày, trên chiếc giường nhăn nheo vẫn là một khung cảnh đầy ám muội.

Nhiệt Ba mơ hồ tỉnh giấc, tấm thân rã rời của cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh, đôi mắt anh nhằm chặt, hàng lông mi dài thật dài, chiếc mũi cao nhỏ vừa vặn với gương mặt tựa tượng khắc của anh, đôi môi gợi tình thật khiến người ta không kìm được mà chạm vào.. mái tóc rối bù sau một đêm mãnh liệt...

N.Hưng: Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau mặc quần áo vào.

Anh lạnh lùng bước xuống khỏi giường mà chẳng thèm nhìn lấy cô một lần. Anh bước vào buồng tắm anh tắm rửa sạch sẽ như muốn rửa sạch hết mọi vết tích liên quan đến cô.

Khi anh từ buồng tắm bước ra, mái tóc ướt đẫm, mùi hương quen thuộc phả ra khắp căn phòng, cô thẫn thờ nhìn anh nhìn thật lâu...

N.Hưng: Nhìn đủ chưa?

N.Ba: ... Tôi.. có chuyện muốn nói với anh, là.. chuyện của bố tôi.

Đôi lông mày như phượng của anh khẽ nhíu lại,

N.Hưng: Nói,

N.Ba: Chỉ cần anh cứu ông ấy thì.. anh muốn tôi làm gì cũng được.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô đôi mắt anh liếc nhìn cô đầy thâm thúy...

N.Hưng: Được

N.Ba: Thật sao? Anh sẽ giúp tôi sao?

N.Hưng: Nhưng trước tiên tôi và cô cần một bản hợp đồng, để tránh cô chạy mất.

N.Ba: Được, tôi đồng ý với anh.

N.Hưng: Vậy tôi sẽ gửi cho cô một bản, còn bây giờ... cô mau mặc quần áo vào đi,

Lúc ấy cô mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa mặc quần áo mà từ nãy đến giờ anh không phải nhìn cô mà là nhìn vào tấm thân lõa lồ của cô.

Một phút bàng hoàng cô đã đứng hình 5 giây, kèm theo là tiếng hét thất thanh.

N.Ba: Aaaaaaaa!!!!!

N.Hưng: Cần gì phải hét lên như vậy, cũng đầu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân thể của cô.

N.Ba: Khi đó khác, khi đó...

N.Hưng: Khác chỗ nào?

Anh bình thản châm cho mình một điếu thuốc lá, rồi đứng bật dậy ném quần áo của cô lên giường.

N.Hưng: Nhanh mau mặc vào, tôi đưa cô về nhà.

N.Ba: Hả?.

N.Hưng: Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2.

Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi cùng anh đi ra xe. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô chẳng thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa.

N.Ba: A, chói quá!!

N.Hưng: Sao vậy?

N.Ba: Tôi... mắt của tôi không thấy gì cả,

N.Hưng: Chẳng phải khi nãy cô vẫn nhìn thấy còn gì?

Anh thừa biết mắt cô không thể nhìn rõ khi có ánh mặt trời quá chói, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì vì nếu anh không ,cô sẽ biết anh vẫn luôn để tâm đến cô.

N.Ba: Khi nãy là do phòng anh có chút hơi tối nên...

N.Hưng: Vậy thì đeo kính dâm lên,

N.Ba: Nhưng tôi.. không mang theo kính.

Anh liếc nhìn cô, mặc dù không thể thấy rõ gương mặt hiện tại của anh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rằng Nghệ Hưng đang rất khó chịu,
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ.

YiXing: Phụ nữ các cô đúng là phiền phức.

Nói rồi anh lấy ra từ trong túi áo là chiếc kính râm có khắc chữ Yixing rồi đặt vào tay cô.

Diliraba: Vậy chẳng phải đàn ông sinh ra là để giải quyết phiền phức sao?.
Cô khẽ lẩm bẩm.

Yixing: Cái gì?
Diliraba: Hả? Cái gì cơ?.
YiXing: Cô vừa mới nói cái gì đó?
Diliraba: À, không có gì haha..
YiXing: Mau lên xe.!
Diliraba: Được!.
...........................

Suốt cả đoạn đường cô chẳng dám nói một câu nào, đến cả thở cũng rất khó khăn,

YiXing: Thả lỏng đi, tôi cũng đâu có ăn thịt cô.

Diliraba: Hả? À.. haha.

Chẳng mấy chốc chiếc xe sang trọng của anh đã đến trước cổng nhà cô, anh vẫn lạnh lùng nói:

YiXing: Xuống xe.

Diliraba: Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Anh vẫn không nói gì cũng chẳng liếc nhìn cô một cái, sau khi cô vừa xuống khỏi xe anh liền lái xe đi vụt mất để lại cô đứng đó nhìn anh đi mất.

XING DI.
Liễu Từ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro