Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Chu Kỳ trở về.

Chu kỳ vốn là con gái duy nhất của Chu Nhất Long người có địa vị cao trong xã hội thượng lưu, cô mang vẻ đẹp thanh cao và kiêu ngạo.

Cô rất thích anh nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt và chán ghét cô, với tính cách kiêu ngạo và cố chấp muốn gì được đấy, cô đã luôn mong muốn được chiếm đoạt lấy anh bằng mọi giá...

Tại nhà riêng của Chu Kỳ.

Chu Kỳ với mái tóc ngắn ướt đẫm, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu xanh lục, bước ra từ buồng tắm.

Reng reng... chiếc điện thoại vang lên, Chu Kỳ bấm nghe. " Alo! Thưa ba".
Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn pha chút cưng chiều.

" Con gái yêu của ba đang ở đâu vậy?". Chu Kỳ cười nhẹ tay không quên lấy khăn lau tóc.

" Con đang ở Bắc Kinh, chiều con sẽ đến công ty thăm ba."

" Được! Tối nay chúng ta sẽ đi ăn cơm".

" Vâng, tạm biệt ba."

Chu Kỳ mặc trên mình chiếc váy ôm sát thân thể màu đỏ cùng đôi giày cao gót màu đen, gương mặt được tô vẽ kĩ càng xinh đẹp.

Cô bước chân vào chiếc xe sang trọng,
" Tiểu thư muốn đi đâu ạ?" Người đàn ông được gọi là tài xế riêng hỏi cẩn trọng.

" Tới tập đoàn ED" cô kiêu ngạo vắt chân trả lời.

" Vâng! Thưa tiểu thư "

Tập đoàn ED.

Anh từ chiếc xe thể thao bước xuống, trước cửa công ty một hàng nhân viên đã cúi thấp đầu chờ sẵn.

" Chào chủ tịch "

Anh cũng chẳng thèm liếc nhìn, tay khẽ vẫy đuổi rồi lạnh lùng bước đi thẳng vào bên trong thang máy.

Cạch! Cánh cửa kính trong suốt được mở ra, ảm đạm và lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy.  Anh bước tới nơi có tấm vải to khẽ kéo ra, ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu vào căn phòng thật khiến người ta có chút khó chịu.

Anh khẽ nhíu mày nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng lộn xộn như những món đồ chơi xếp hình của trẻ con.

Anh đứng trước tấm kính suy tư nhìn về một hướng vô định nào đó giữa các tòa nhà kia mà chợt nhớ đến những chuyện xa xưa.

Anh từ tốn châm cho mình một điếu thuốc lá để quên đi những điều xa xưa. Làn khói mỏng manh huyền ảo không đủ khiến anh quên.

Khẽ nhắm mắt lại, ánh nắng quá chói chang chẳng thể làm ta chìm vào bóng tối.

《 " Nghệ Hưng! Nếu như một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?"

" Tất nhiên rồi! Anh sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em"

" Thật vậy sao?" Cô cười ngọt ngào nhìn anh.

" Tất nhiên! Nha đầu ngốc" Anh khẽ nựng vào mũi cô.

" Thật tốt quá"  cô nhẹ nhàng sát chặt vòng lòng anh như không muốn xa anh dù chỉ là một giây.
.....

"Nghệ Hưng ! Em muốn chúng ta mãi thật hạnh phúc như vậy, "

Anh cười dịu dàng, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc cô, " Anh làm tất cả mọi thứ để khiến em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này."

Cô cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh.

"Nghệ Hưng ! Em yêu anh nhất cuộc đời này. Nghệ Hưng! Em muốn ăn mỳ lụa vàng. Nghệ Hưng! Em muốn anh yêu em .... "

" Chúng ta sẽ không bao giờ được nói lời chia tay anh nhé!"

" Ừm "

" Móc nghéo ".

" Được, móc nghéo"...

"Nghệ Hưng! ... Nghệ Hưng! ... Nghệ Hưng! ..."

" Anh nói sẽ yêu em suốt cuộc đời mà? Tại sao lại không giữ lời? Anh nói sẽ khiến em hạnh phúc nhất thế gian này cơ mà? Tại sao lại vậy, Tại sao anh lại quên mất rồi,? Tại sao?...

Cô khóc thê lương líu lấy đôi tay từng ấm áp của anh, " Nghệ Hưng ! Anh đi mà. Làm ơn, em cầu xin anh đấy, đừng đi mà. Làm ơn!.. "

Cô khóc đến sưng tấy cả mắt nhưng giờ chỉ nhận lại là lời nói lạnh lùng của anh.

" Chúng ta... Chia tay đi! Anh... không còn yêu em nữa rồi " Nói rồi anh kéo chiếc valy quay bước đi, mà không hề biết được sự hiện diện của một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của anh.

Lời anh nói như sét đánh ngang tai cô, đôi mắt trở nên vô định đôi bàn tay nhỏ bé cong cong líu lấy tay anh chợt buông lỏng rồi thả tay vào không trung.

Anh rời khỏi.  Cô như xác không hồn nước mắt cô cứ trào ra như mưa,

Cô ngã quỵ xuống sàn hai tay ôm chặt lấy chiếc bụng còn chưa nhô lên mà khóc....》,

Đôi lông mày của anh nhíu lại khó chịu, trong vô thức anh không kìm được mà gọi " Nha đầu !"

Bất chợt bừng tỉnh, anh châm tiếp điều thuốc lá thứ hai.  Làn khói mỏng manh phả vào không trung thật nhẹ nhàng.

" Thưa tiểu thư ! Cô không thể vào được đâu ạ! "

Cô thư ký có chút hoạn loạn, cúi đầu chặn trước mặt Chu Kỳ.

" Tránh ra! " Cô kiêu ngạo đẩy cô thư sang một bên thật mạnh, khiến cô thư ký ngã bịch xuống sàn, rồi hiên ngang bước tới cửa kính.

Anh liếc nhìn Chu Kỳ rồi nhìn cô thư ký đang đau đớn đứng dậy kia trong lòng khó chịu đến chán ghét.

Anh mở tung cánh cửa, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo liếc Chu Kỳ trước mặt.

" Cô tới đây làm gì? "

" Em tới để gặp anh " Cô như con chú chim nhỏ cười toe toét khoác lấy tay anh.

" Chủ tịch! Tôi đã nói cô ấy vào được nhưng cô ấy vẫn một mực muốn vào"

" Đi làm việc đi "
" Vâng!".

Anh cau mày nhìn móng tay đỏ chót của cô rồi liếc nhìn gương mặt tấn phấn của cô mà càng thêm khó chịu.

Anh nhăn nhó giật tay ra khỏi móng vuốt đỏ của cô. " Tránh xa tôi ra ngay! Mùi phấn rẻ tiền của cô làm tôi buồn nôn. "

Lời anh nói khiến cô có chút tự ái đôi mắt lóe lên sự tức giận nhưng phút chốc trở nên vui vẻ mặt dày khoác lấy tay anh.

" Không sao! Em sẽ không trang điểm khi cạnh anh nữa, "

Anh lạnh lùng gạt bỏ bàn tay vượn của cô. " Cút xa tôi ra!" Đôi mắt anh đỏ ngầu lườm Chu Kỳ, bất giác cô sợ hãi lùi lại mấy bước rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

" Cút!" Anh hét lớn,

" Anh sao lại đối sử với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao?" Cô ủy uất cố rặn ra mấy giọt nước mắt nhìn anh .

" Cô tốt nhất là lau sạch mấy giọt nước mắt bẩn thỉu đó của cô ngay đi, thật chướng mắt ."

Anh khó chịu liếc mắt lườm cô sắc lạnh,

" Tại sao? Anh lúc nào cũng chỉ nhìn và dịu dàng với con tiện nhân đó, với em thì lúc nào cũng vậy, chỉ có tức giận. Tại sao chứ? Em mới là vị hôn phu của anh. Con tiện nhân đó thì có gì tốt chứ? Cha cô ta đã hại chết chú Trương anh quên rồi sao?"

" Cô câm miệng ngay cho tôi " Anh như con mãnh thú mất kiểm soát, đôi tay mạnh mẽ bóp chặt chiếc cổ trắng ngần của cô một lúc một mạnh hơn,

Chu Kỳ gần như mất đi không khí, gương mặt vốn đã rất trắng nay càng thêm phần trắng bệt nhìn chẳng khác nào một con ma cương thi.

Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay ác quỷ của anh thì anh càng siết chặt.

" Nè! Cậu đang làm gì vậy? Mau buông tay ra đi "

Hạ Khải từ đằng xa chạy tới, gỡ bỏ tay anh khỏi cổ Chu Kỳ.

" Cậu muốn giết cô ta đó à? Cô ta là vợ sắp cưới của cậu đó, tức giận thì kiềm chế chứ, giết cô ta rồi mọi chuyện càng thêm rắc rối đó. Mau buông tay đi. "

Sau khi gỡ bỏ chiếc tay của anh, cô như vừa thoát khỏi vòng tay tử thần, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn ho lấy ho để.

" Cút xa tôi ra " Anh chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng quay phắt vào phòng.

" Cô tốt nhất an phận một chút đi, lần sau không có may mắn mà được tôi cứu nữa đâu, biết chưa?"

Hạ Khải nhàn nhạt nhìn cô rồi thở dài. " Cô tốt nhất an phận chờ cậu ta cưới còn không thì đừng trách tại sao chuyện tốt của cô bị phơi bày. "

" Cái gì? Chuyện tốt?"  Chu Kỳ thoáng giật mình ngước đôi mắt nhem nhuốc vì phấn lên nhìn anh.

" Sao phải giật mình thế? Cô thử nghĩ xem rằng... vào ngày 25/ 6 của 2 năm trước cô đá làm chuyện tốt gì? "

Anh mỉa mai nhìn cô,

" Không thể nào? Rõ ràng tôi đã xử lý mọi chuyện rồi cơ mà"

Cô hoạn loạn liếc nhìn xung quanh.

" Hừ! " Hạ Khải nhìn Chu Kỳ rồi cũng bình tĩnh đi vào phòng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro