Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Chuyện cũ phơi bày.

" Cậu có vẻ đang rất tức giận nhỉ? "

Hạ Khải nhàn nhã ngồi vắt chân trên chiếc ghế salon.

" Có chuyện gì?"

Anh cau mày, đưa điếu thuốc lá vào miệng hút một hơi rồi phả khói ra không trung.

" Ờ thì là chuyện... Cậu nhờ tôi điều tra đó, tôi điều tra ra được rồi, sẽ hơi bất ngờ một chút đó. "

Nói rồi Hạ Khải ném một tập hồ sơ lên chiếc bàn làm việc của anh.

" ...." Anh không nói gì từ từ quay lưng lại nhìn tập hồ sơ màu xanh trên bàn.  Gạt tàn thuốc xuống chiếc hộp vuông thủy tinh, anh cầm tập tài liệu lên.

Đôi mắt đen lạnh lùng lướt trên từng chữ từng chữ ...

" Theo như trên tờ giấy ghi thì vào ngày 25 / 6 hai năm trước cô ấy bị một chiếc xe thể thao màu đỏ có biển số 320 đâm vào lúc khoảng 23h rưỡi tối  .. Cô ấy bị thương khá nặng, bị gãy xương lưng và chân trái, đầu bị trấn thương và.... còn nữa..."

Hạ Khải ngập ngừng.

Anh lướt nhìn dòng chữ cuối cùng, đôi mắt anh đau đớn, đôi tay run rẩy cầm tờ giấy.

(Một thai nhi chưa đầy 2 tháng đã tử vong.  )

Hạ Khải liếc nhìn Nghệ Hưng, rồi nói :
" Tôi đoán đó là... con của cậu.. đúng chứ? "

Anh như chết lặng , nhớ lại mọi chuyện hôm ấy...

Ngày hôm ấy, anh đã rất sốc khi biết được sự thật về cái chết của ba anh, người sát hại ba anh không ai khác chính là Địch Khương Trung chính là ba của người con gái anh yêu nhất.

《" Nghệ Hưng ! Hôm nay anh nhất định phải về sớm đấy, em có chuyện muốn nói với anh." 😗》

Anh liếc nhìn chiếc điện thoại, rồi ném mạnh xuống đất.

Khi anh về tới nhà, cô từ trong bếp chạy tới vui vẻ kéo anh đi vào. " Nghệ Hưng, anh về rồi nào chúng ta vào ăn thôi. "

Trên bàn ăn là những món mà anh thích, vô cùng thịnh soạn.

" Đều là em làm hết sao?"

Anh nhìn cô mà lòng đau như cắt, " Đúng vậy! Vì thế anh phải ăn thật nhiều nhé. "

" Nha đầu! " Anh cất tiếng đau đớn.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng long lanh chứa đựng sự hạnh phúc.

" Chúng ta... dừng lại đi." Nụ cười hạnh phúc của cô dần tan thay vào đó là những giọt nước mắt và những ngàn vạn câu hỏi tại sao.

" Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi em sẽ sửa mà. Anh nói đi, "

Cô đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức sưng tấy cả mắt, anh không dám nhìn cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên phòng.

Cô không đi theo, Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn từng đĩa thức ăn đã nguội lạnh.
Anh từ cầu thang bước xuống bên cạnh đó là chiếc valy, cô sợ hãi nhìn chiếc valy.

" Anh muốn đi đâu? Anh đừng đi mà, em xin anh đấy, đừng đi có được không? "

Anh không trả lời, cô líu lấy bàn tay đã từng ấm áp của anh lời nói cũng trở nên khó khăn.

" Tại sao lại như vậy? Anh nói sẽ yêu em suốt đời mà? Tại sao lại không giữ lời? Anh nói sẽ khiến em hạnh phúc nhất thế gian này cơ mà? Tại sao chứ ? Tại sao lại như vậy?"

Cô cố gắng líu lấy bàn tay đã từng ấm áp của anh chỉ mong anh ở lại, nhưng anh đã lạnh lùng dứt khoát buông tay cô.

" Chúng ta... Chia tay đi! Anh không muốn yêu em nữa."

Từ sau ngày hôm đó anh không còn chút tin tức gì về cô nữa, chỉ thoang thoảng biết được rằng cô đã ra nước ngoài sống.
...

" Tôi nghe nói, sau khi cô ấy gặp tai nạn bất ngờ đó thì bị thương rất nặng phải cho ra nước ngoài để chữa trị mất khoảng 2 năm.

Phần đầu và toàn thân bị thương khá nghiêm trọng nhưng đã được các bác sĩ giỏi nhất thế giới làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ mới có thể cướp cô ấy từ tay tử thần về. Tuy nhiên... vẫn để lại di chứng. "

Hạ Khải châm cho mình một điếu thuốc lá rồi hít lấy một hơi thật dài rồi phả ra không trung.

" Di chứng? " Nghệ Hưng cau mày nhìn làn khói mỏng.

Hạ Khải" Hừ " nhẹ liếc nhìn Nghệ Hưng rồi nói tiếp.

" Trong não cô ấy vẫn còn một cục máu đông khiến cô ấy  không thể nhìn thấy gì quá chói giả dụ như ánh mặt trời hay những nơi có ánh sáng mạnh."

" ..." Nghệ Hưng tĩnh lặng không nói gì,  Hạ Khải nói thêm.

" Trong suốt 1 năm kể từ ngày phẫu thuật cô ấy hoàn toàn không tỉnh lại, rồi một ngày cô ấy đã tỉnh nhưng... Bản thân rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Rồi họ lại điều vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong bệnh viện để điều trị trong suốt 1 năm.  

Nhưng chỉ có thể khiến cô ấy có thể sinh hoạt như bình thường và giảm bớt phần nào nỗi đau trong lòng."

Lòng anh rối loạn chân anh nặng nề, trái tim anh nhói đau như dao cắt, bản thân không khỏi tự trách.

Nếu như ngày ấy anh chịu nghe cô nói. Nếu như ngày ấy anh không dứt áo ra đi mà chịu nghe lời cầu xin của cô thì mọi chuyện sẽ không như vậy.

Nếu ngày ấy anh không ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân thì có lẽ đứa con đáng thương của anh sẽ không ra đi khi còn chưa đủ hình hài.

Tất cả đều là do sự ích kỷ của anh, do tình yêu của anh không đủ lớn để yêu cô.  Tất cả đều là lỗi của anh. Là lỗi của anh.

" Cậu.. không sao chứ?"

Hạ Khải nhìn anh bình tĩnh hỏi han.

Anh không trả lời chỉ đứng đó nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói khàn khàn pha chút lạnh lùng.

" Là ai ?" Anh cố bình tĩnh để hỏi Hạ Khải.

" Là một thợ sửa xe ô tô 34 tuổi, sống ở một bên ngoại ô của thành phố A. Vừa được ra tù vài ngày trước, trong nhà còn có một người vợ và một đứa con 2 tuổi rưỡi mắc bệnh ung thư."

Anh khẽ nhíu mày, châm cho mình một điếu thuốc lá, " Ung thư ?"

" Cậu muốn làm gì?" Hạ Khải nhàn nhã hỏi anh.

Nghệ Hưng phả khói, đi tới ngăn tủ cầm lên một tấm ảnh cũ kĩ, giọng nói lạnh khàn khàn nói " Làm chuyện cần làm "..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro