Cạm bẫy tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Kẻ sai khiến.

4 ngày sau đó.

Bên trong phòng họp. Anh nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn đống giấy cộp kia, hàng người sợ hãi nhìn sắc mặt anh không dám hé môi.

Một hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng bỗng trở nên nặng nề, anh nhàn nhạt trả lời " Nói"

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông  tự sưng là thám tử " Tôi tìm được rồi thưa ngài"

Lông mày anh nhíu lại một luồng gió lạnh lẽo chợt thoáng qua khiến hàng người kia run rẩy.

" Tan họp" Anh đứng bật dậy tay không quên bỏ vào túi quần uy nghiêm rời đi.

Hạ Khải từ bên trong thang máy bước tới " Cậu đi đâu vậy?"

Anh không trả lời đi thẳng vào bên trong thang máy. " Tôi cũng muốn đi "
Nói rồi Hạ Khải vội vã đi theo anh.

Bên trong thang máy. Sắc mặt Nghệ Hưng vô cùng vô cùng không tốt, Hạ Khải chỉ có thể đoán được với cái gương mặt khó coi kia chắc chắn là  đang sắp đi giết người là cái chắc luôn.

" Gọi đám Hắc Tử đến đi " Anh nhàn nhạt nói với Hạ Khải.

" Ờ! " Hạ Khải nhìn anh rồi bấm điện thoại. " Có việc cho các cậu làm rồi đây, mau tới tập đoàn ED đi"

Bên kia là giọng nói khàn khàn thốt lên vui vẻ " Đại ca cho gọi tụi em sao ạ?"

Hạ Khải liếc nhìn Nghệ Hưng, thấy anh vẫn cái gương mặt khó coi kia mà nhàn nhạt nói " Ừ! Cho các cậu 5 phút"

" Vâng " ....

Trước cổng tập đoàn ED.  Một hàng xe lần lượt đậu trước cổng khiến người ta phải ngước mắt lại nhìn. Anh cùng Hạ Khải đi tới.

Một chàng thanh niên với bộ tóc đinh và chiếc sẹo dài bên mắt trái cười tươi  gọi anh. " Đại ca! Nhị ca!"

Nghệ Hưng liếc nhìn chàng thanh niên rồi " Ừ " một tiếng. 

Anh bước lên chiếc xe sang trọng rồi lao vút đi, theo sau là hàng xe ô tô cũ kĩ đã được sửa chữa rất nhiều lần.

Ngoại ô của thành phố A.

Anh bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, tiếp đó là Hạ Khải cũng từ xe anh bước xuống, Nghệ Hưng khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại bên căn nhà tồi tàn có biển ( Sửa chữa  ô tô).

Xung quanh chỉ là những lốp xe to nhỏ chồng chéo lên nhau và những chiếc xe ô tô không thể tồi tệ hơn chồng chất lên nhau như một đống sắt vụn bỏ đi.

Anh dạo bước đứng trước cửa ngôi nhà tồi tàn đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông đang cắm cụi lắp ráp kia, anh khẽ liếc nhìn Hắc Tử một cái.

" Bắt người đó ra đây " Anh nhàn nhạt nói.

" Rõ!".

Hắc Tử to con gương mặt dữ tợn hùng hồn bước tới trước mặt người đàn ông đang cắm cụi lắp ráp kia, thô bạo tóm lấy cổ áo rồi xách lên một cách nhẹ nhàng... Người đàn ông kia sợ hãi tím tái cả mặt, nói năng trở nên khó khăn.

" Các... các người là ai? "

Hắc Tử ném mạnh điếu thuốc lá trên tay xuống đất rồi dẫm chân di tàn thuốc, " Tao là ai? Thì mày không cần biết."

Nói rồi Hắc Tử xách người đàn ông đó đi tới trước mặt Nghệ Hưng.

Người đàn ông run rẩy quỳ dưới chân anh . " Mày là Đinh Lương đúng chứ? " Anh nhàn nhạt hỏi.

" Đúng vậy!" Đinh Lương run rẩy trả lời.

" Vậy mày biết cô gái này đúng chứ?" Anh móc ra từ trong ví là một tấm ảnh cũ kĩ nhưng vẫn còn rất rõ ràng, đưa thẳng vào mặt Đinh Lương.

Đinh Lương như gặp quỷ, sợ hãi lui về phía sau vài bước, luôn miệng chối cãi " Không biết, tôi.. tôi không biết...."

Anh cận trọng cất giữ tấm ảnh vào trong ví rồi ngước mắt nhìn Đinh Lương một cái sắc lạnh rồi liền ra hiệu cho Hắc Tử đánh người.

Đám người Hắc Tử lao vào đánh Đinh Lương tối tấp đến khi khiến Đinh Lương không thể chịu nổi nữa.

" Đừng đánh nữa, tôi chỉ làm theo chỉ thị của người khác thôi, đừng đánh nữa..."

Đinh Lương kêu gào trong đau đớn,
" Dừng lại " Đám người Hắc Tử liền dừng lại.

" Nói.. là ai bảo mày làm?" Anh ngồi xuống lấy tay túm lại bộ tóc bẩn thỉu của Đinh Lương giật ngược về đằng sau.

" Là.. là.. là Chu tiểu thư , là Chu tiểu thư sai tôi làm chuyện đó " Đinh Lương sợ hãi run rẩy nhìn anh.

Sắc mặt Nghệ Hưng đen sầm lại, ném phịch Đinh Lương không thương tiếc.

" Chu Kỳ, lại là cô ta " Anh hít mạnh một hơi từ điếu thuốc lá rồi ném mạnh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro