Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. Lời xin lỗi.

Nhiệt Ba đứng bên lan can, thành phố A vẫn luôn rực rỡ ánh đèn.

" Hôm nay là trăng tròn "

Cô khẽ đưa tay đưa lên không trung đỡ lấy mặt trăng kia, một làn gió nhẹ lướt qua khiến cô run lên bất giấc "Hắt xì " một tiếng.

" Con yêu, ngoài đêm gió lạnh mau vào nhà thôi "

" Vâng!" Cô khẽ kéo chiếc áo choàng lên cao mong rằng sẽ bớt lạnh phần nào,.. bất chợt đằng xa một chiếc xe ô tô sang trọng đậu bên đường đối diện.

" Đó là!.. chẳng phải đó là xe của Nghệ Hưng sao? Anh ấy làm gì ở đây giờ này chứ "

Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng chỉ sợ mẹ nghe thấy.

Anh từ chiếc xe bước xuống chỉ đứng đó nhìn cô từ bên trên không hề nhúc nhích. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh...

" Con yêu, con đang nhìn gì vậy?" Mẹ cô bất ngờ vang lên khiến cô bừng tỉnh thôi không nhìn anh, mà chạy khỏi phòng.

" Con yêu, con đi đâu vậy?" Mẹ cô lo lắng nhìn cô chạy mất,
.........

Anh vẫn đứng đó ngước nhìn nơi ban công tầng hai của tòa nhà " Trương tiên sinh" cô từ bên cánh cổng của tòa nhà chạy ra chân còn chưa kịp mang giày, hơi thở hổn hển gọi anh.

Anh bất ngờ quay lại về phía cô đang đứng, cô chỉ cách anh một đoạn đường ngắn chỉ hai ba bước là có thể chạm đến nhau ... Ba tiếng " Trương tiên sinh " khi cô gọi anh bất giác anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Nha đầu " Anh không tự chủ được mà đã phát ra tiếng gọi khi xưa anh thường gọi cô.

Đôi chân trắng trần cô bất giác khẽ run vì quá bất ngờ. Hai tiếng " Nha đầu " này đã bao lâu rồi cô vẫn chưa được nghe anh gọi cô như vậy rồi.

Khóe mắt cô cay nhòe đi, bật khóc nức nở như một đứa trẻ đòi mẹ ôm vào lòng. Anh kìm nén được khẽ bật cười nhẹ rồi chạy tới ôm cô thật chặt vào lòng " Anh xin lỗi! Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh.. Anh xin lỗi! ... "

Đáp lại những lời xin lỗi của anh là những tiếng khóc nức nở của cô.

Lời xin lỗi của anh cứ lập đi lập lại rất nhiều lần vì anh vẫn luôn cảm thấy cho dù bao nhiêu lần thì vẫn không đủ cho những lỗi lầm những nỗi đau mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua.

" Anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em khi em cần anh nhất. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ trong suốt thời gian qua. Anh xin lỗi ... tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi đã nhiều lần làm tổn thương em.. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em... Anh xin lỗi vì tất cả. "

Cô không trả lời mà chỉ bật khóc trong lòng anh một lúc càng nhiều.

《 🎼🎶G: Giữ những ký ức mờ hồ, vọng lại từ phía bên kia giấc mơ.

Người, đang gào thét gọi em. Giọng nói của người mỗi lúc một rõ ràng.

Nhấn chìm em vào giấc mộng.

T: Tôi đẩy em ra, quay lưng lại với em. Lần nữa xóa đi hình bóng em trong ký ức.

Nhưng mùi hương của em vẫn mãi quẩn quanh trong tâm trí.

Hiện nỗi đau này mỗi lúc một đau đớn.
"Người ơi, rốt cuộc người đang ở đâu?"

Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm. Tôi vẫn chẳng thể tìm thấy em.

"Người ơi, rốt cuộc người đang ở nao?"
Xin em, đừng bỏ rơi tôi. Giờ đây xin em, cứu tôi.

......🎵🎵

Từ bên trên kia ban công, mẹ cô nghẹn ngào khẽ cười cười hạnh phúc nhìn đứa con đáng thương bà. " Mong rằng sự lựa chọn của con là đúng ".

Một tháng sau.

Sáng sớm Nhiệt Ba đã dậy từ rất sớm, chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi rồi bước xuống nhà. " Con muốn đi đâu sao?" Bà từ tốn rót cho mình ly trà nóng rồi từ từ thưởng thức, khẽ liếc nhìn cô con gái của mình.

" Vâng! Hôm nay con có hẹn đi ăn nên mẹ đừng chờ con nhé" Cô cười toe toét đôi mắt to tròn sáng long lanh ngước nhìn vô định. " Vậy sao? Là hẹn hò sao?" Giọng mẹ cô có chút chêu đùa.

Cô ngượng ngùng khẽ cười thẹn thùng nói nhỏ " Vâng ". Bà khẽ cười hiền rồi đeo chiếc kính râm giúp cô.

" Vậy mau đi đi, đừng để cậu ấy đợi lâu. "

Cô khẽ liếc nhìn về phía cửa thì đã thấy Nghệ Hưng bên ngoài cổng, ung dung tựa người bên chiếc xe tay không quên bỏ vào túi quần...

Thật sự rất đẹp trai đến ngây người.

" Vậy.. con đi nhé " Cô khẽ cười rồi chậm rãi tiến về phía anh... " Chúng ta  đi thôi " Cô khẽ cười nhìn anh, Nghệ Hưng khẽ bỏ tay khỏi túi quần nhẹ nhàng dìu cô vào xe. " Cẩn thận!"....




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro