Cạm bẫy tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13." Mù còn đi linh tinh"

Anh cùng cô bước xuống chậm rãi từ chiếc xe sang trọng, anh cận trọng nắm lấy tay cô nhẹ nhàng lên tiếng
" Chúng ta đến rồi " .

Cô khẽ cười cầm lấy bàn tay to thon dài của anh " Đây là...?" Anh khẽ liếc nhìn vào trong rồi nhìn cô " Là quán ăn Tam Đảo "

Cô có chút ngạc nhiên, đôi mắt bên trong chiếc kính chợt lay động " Là Tam Đảo sao?" .

" Anh khẽ " Ừ " một tiếng rồi ân cần tay khẽ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Nhiệt Ba từ từ dìu cô vào trong. Cô được anh dìu vào một góc ngồi vô cùng thoải mái, nơi rất ít người lại vô cùng yên tĩnh.

Sau khi đồ ăn được bày lên, hương thơm của đồ ăn khiến bụng rỗng cô reo lên vì đói. Nó biểu tình dữ dội.

Cô không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Môi anh khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

" Đói lắm rồi sao?" Anh ân cần hỏi.

Đáp lại anh là những cái gật đầu lia lịa của cô.

" Để anh đút cho em " Tay anh cắt từng miếng thịt trong đĩa ra thật nhỏ.

Anh dịu dàng ánh mắt chứa đựng những yêu thương chiều chuộng nhìn cô khiến tất cả mọi người phải ghen tị.

(" Cô gái đó thật có phúc lắm mới lấy được người chồng như vậy?"

" Đúng, đáng tiếc mắt lại không thấy gì đúng là sinh ra không mấy ai được hoàn hảo ")...

Reng reng ... chiếc điện thoại của anh vang lên, là Hạ Khải.

Anh khẽ lấy giấy lau nhẹ lên môi cô rồi nói " Anh nghe điện thoại một lát "

Cô mỉm cười khẽ gật đầu " Vâng "

Nói rồi anh cầm điện thoại, giọng nói có chút thay đổi khác hẳn với giọng điệu anh nói với cô.  " Có chuyện gì? "

Hạ Khải đầu giây bên kia chợt run lên vì cái giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo của anh, mặc dù đã nhiều năm chơi chung với nhau nhưng Khải vẫn chưa quen cái giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo kia .

" Đang ở đâu vậy " Khải hít thở thật sâu rồi nói thêm " Công ty có chuyện cần xử lí cậu mau đến đến đi."

Nghệ Hưng nhìn về phía cô đang mò mẫn tìm cốc nước trên bàn, " Biết rồi, tôi tới ngay"

Hạ Khải đang định hỏi thêm thì Nghệ Hưng đã cúp điện thoại. " Người gì không biết, bất lịch sự " Khải nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại chửi thầm.

Sau khi cất chiếc điện thoại vào túi quần, môi anh khẽ cong lên tạo nên một nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng bước tới . " Nha đầu! Có muốn đến công ty của anh không?"

Tuy cô không thể thấy đường nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh theo hướng mà cô nghe được.

" Em có thể đến sao? " Cô ngần ngại hỏi lại.

" Tất nhiên rồi, em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn."...
.....

Nói rồi anh chở cô đến công ty trước mặt toàn dân thiên hạ, toàn bộ nhân viên đều ngạc nhiên ai nấy cũng há hốc miệng vì kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình ...

Nghệ Hưng khác hẳn mọi ngày, một tổng tài nghiêm khắc và lạnh lùng hoàn toàn biến mất thay vào đó lại là một người đàn ông vô cùng dịu dàng và ân cần.

Phòng Chủ tịch.

" Nha đầu, ngồi đây đợi anh một lát, anh quay lại ngay" Cô gật đầu mỉm cười " Vâng! "

Nói rồi anh liền đi khỏi phòng, không quên nhắc nhở cô thư ký bên ngoài.

" Mang một ly sữa và một đĩa bánh ngọt trong tủ của tôi vào cho cô ấy "

" Vâng " Cô nhân viên lễ phép cúi đầu.
Đợi khi anh đi khỏi mới dám ngẩng đầu lên.

Nhiệt Ba, trong phòng vô cùng buồn chán, thì cánh cửa phòng được mở ra.

" Nghệ Hưng " Cô khẽ gọi nên tiếng đầu ngoảnh lại về hướng cánh cửa.

" Dạ! Chủ tịch sai tôi mang chút điểm tâm cho tiểu thư dùng thử ạ"

Cô khẽ " À " một tiếng rồi cảm ơn cô nhân viên một tiếng. Ngay lúc này bên trong phòng họp.
.....

Không khí bên trong vô cùng ngột ngạt, bên trên chiếc ghế chính diện kia, tâm trạng Nghệ Hưng vô cùng không tốt,

" Thông tin công ty bị tiết lộ sao? " Nghệ Hưng lạnh lùng liếc nhìn đám người đang run rẩy kia .

Hạ Khải khẽ " Ừm " một tiếng.  Sắc mặt Nghệ Hưng càng khó chịu hơn tay đập mạnh xuống bàn quát lớn.

" Đám người các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi nói cho các người biết, nếu như không nhanh chóng tìm cho ra nội gián thì tiền lương trong năm nay cắt hết rõ chưa hả? ".
.....

Ngay lúc này Nhiệt Ba trong phòng chợt muốn đi vệ sinh mà bản thân lại không thể nhìn thấy.

" Có ai không? " Cô mò mẫm tìm cánh cửa. Cũng thật may cô thư ký nhìn thấy cô đang mò mẫn mở cửa thì đi vào.

" Tiểu Thư, cô cần gì không ạ?"

" Tôi... tôi muốn.. muốn đi vệ sinh " Nhiệt Ba ngượng ngùng nói nhỏ.

" Vậy mời tiểu thư đi theo tôi " Cô thư ký vẫn rất cung kính, dắt cô đi vào bên trong nhà vệ sinh...

Khi cô bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì vô tình va phải ai đó khiến cô ngã ra sàn. Cô chợt kêu lên một tiếng " A ".

Trong khi cô còn đang mò mẫn đứng dậy thì một âm thanh đanh chua của một cô gái thét lên mắng chửi cô.

" Không có mắt à? Thật đúng là xui xẻo mà. "

Sau khi lọ mọ đứng dậy,  cô rối rít cúi đầu liền hồi " Xin lỗi! Tôi thật sự không nhìn thấy được, thành thật xin lỗi cô "

Cô gái đó có vẻ như vẫn không chịu bỏ qua, vẫn là cái giọng nói đanh chua đó mắng nhiếc cô.

" Cái gì,  Xin lỗi? .. Tôi nói cho cô biết, nếu như xin lỗi giải quyết được vấn đề thì trên đời này đã không cần đến cảnh sát,"

" Đã mù lòa còn thích đi lang thang, đúng là cái thứ xui xẻo, cái thứ như cô chỉ là gánh nặng cho người khác thôi,"

  Cô im lặng, trong lòng chợt nặng nề, những lời của cô gái đó như những viên gạch từ trên cao rơi xuống tim cô nặng nề, khiến cô không ngừng suy nghĩ về điều đó.

" Mình thật sự phiền phức sao? Mình là gánh nặng của anh ấy sao? Mình là một phiền phức của mọi người ư?" ..

Chợt cô nhớ lại thời gian qua, cô luôn làm phiền đến Tiểu Vận... Cô làm gì cũng luôn có Tiểu Vận giúp cô như vậy, mình luôn là phiền phức của Tiểu Vận sao?.

Cô như bất động, im lặng. Cô gái đó khẽ lườm nguýt cô một cái đã thế còn đẩy mạnh cô sang một bên rồi nói thêm " Thứ như cô chỉ là gánh nặng cho người khác thôi, sao không chết đi cho bớt phiền phức "

Nói rồi cô gái đó rời đi, để lại cô bên góc tường nằm đó co ro vì đau bụng.

" Đau quá ! Nghệ Hưng ơi.. em đau bụng quá.. Nghệ Hưng!.. " Mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra ướt đẫm tấm lưng...

Cô thư ký đứng bên ngoài cửa lớn phòng vệ sinh đợi mãi chẳng thấy cô ra, trong lòng bỗng không được yên liền chạy vào phòng... Khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cô bất động nằm dưới sàn, có gọi thế nào cũng không thấy cô trả lời.

" Tiểu Thư! Cô có sao không, tiểu thư.. tiểu thư... !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro