Cạm bẫy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Ngại ngùng.

" Hạng mục lần này tốt nhất các người nhanh chóng làm cho xong rồi nộp ngay cho tôi, ..."

Anh uy nghiêm ngồi trên ghế hai tay đan xen vào nhau, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám người còn tái sẩm mặt mày kia.
Chợt cánh cửa phòng bỗng bị mở toang kèm theo là một cô gái đang hổn hển thở dốc đan xen chút sợ hãi.

" Chủ tịch Trương, tiểu thư Địch ngất xỉu rồi "

Anh nghe đến đây, anh hoảng hốt đứng phắt dậy gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia đã hoàn toàn biến đổi thay vào đó là sự lo lắng và hoang mang.

....

Khi Nghệ Hưng vừa đến thì đã thấy Nhiệt Ba đang ngồi tựa mình trong góc tường gương mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt hơn, anh hoảng loạn ôm cô vào lòng rồi khẽ gọi cô, lòng anh chợt hoảng loạn hơn khi anh gọi cô, cô không trả lời anh.

" Nha Đầu ! Em mau tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ mà, nha đầu!"...
.....

Bệnh viện.

Nhiệt Ba mơ màng tỉnh giấc, vẫn là một màn mờ ảo chẳng thể nhìn rõ trước mắt cô.

Mùi sát trùng nặng nề khiến cô có chút khó chịu, đôi mày nhíu lại.

" Nha Đầu, em tỉnh rồi , có khó chịu chỗ nào không? Có đau chỗ nào nữa không? Có đói không? Muốn ăn gì để anh đi mua?"...

Anh lo lắng hỏi cô đủ điều, khiến cô cũng phải phì cười.

_ Hì !

" Hưng! Em không khó chịu cũng không đói cũng không muốn ăn gì cả, "

Chợt bàn tay nhỏ bé của cô được Nghệ Hưng nắm lấy, Nghệ Hưng dịu dàng chạm môi vào mu bàn tay Nhiệt Ba rồi thở nhẹ,

" Nha Đầu! Anh thật sự rất sợ... Rất sợ không còn thấy em nữa."

Cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh chợt lòng hạnh phúc khẽ cười. " Em không sao đâu .."

Nghệ Hưng ngước mắt nhìn vào Nhiệt Ba, đôi mắt to tròn mơ màng vô định nhưng lại chất chứa niềm hạnh phúc,
Nghệ Hưng khẽ cong môi, đưa tay kia vuốt ve yêu chiều lên khuôn má ửng hồng kia của cô,
Nghệ Hưng dường như vẫn bị đôi mắt tròn đầy kiều diễm kia của cô làm cho u mê, Trương Nghệ Hưng trên thương trường là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn không ai bằng, nhưng có vẻ ông trời cũng thật là, dù có ban cho cái gương mặt điển trai nhưng lại quên cho anh hai chữ " độ lượng "...

Ầy vậy mà Trương Nghệ Hưng giờ đây lại vì một cô gái có diện mạo tựa thiên thần làm cho mất kiểm soát...

Gương mặt anh từ từ chậm rãi đối diện với gương mặt Nhiệt Ba, đôi môi mỏng anh khẽ đặt xuống chiếc mũi cao kiều diễm kia một cái hôn thật tinh tế cũng chẳng vội vã... Khiến trái tim cô lại nhảy lên vì bất ngờ, " phù " Nghệ Hưng khẽ thở nhẹ bên má cô man mát.

Khoảnh khắc hạnh phúc này dường như đọng lại, giống như một giấc mơ dài thật dài khiến cô chẳng muốn tỉnh lại...

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa truyền đến khiến anh giật thót mình luống cuống đứng bật dậy, hai tai chợt ửng đỏ vì ngượng.

Chân tay Nghệ Hưng cũng trở nên luống cuống, bất cẩn không may làm đổ chiếc ghế gỗ đăng sau lưng khiến Nhiệt Ba theo đó cũng giật bắn mình lên, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

" Nghệ Hưng, anh làm sao vậy? .

" Anh ... Anh không sao. "

Tĩnh Vân từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một bọc trái cây và một túi quần áo cho Nhiệt Ba.

Tĩnh Vân khẽ liếc nhìn Nghệ Hưng một cái rồi lại nhìn về phía đứa con gái của mình, nhận thấy được sự ngượng ngùng trên gương mặt của chàng thanh niên trước mắt và sự lo lắng của đứa con gái ngốc nghếch của mình.

" Cháu chào cô ạ. "
" Ừm chào cháu,.. có vẻ như cô đến không đúng lúc nhỉ? ".

Nghệ Hưng nghe vậy, tai càng thêm đỏ rực, chân tay cũng không còn yên phận nữa mà bắt đầu đưa ra phía sau gáy mà gãi,.

" Không... không.. không có đâu ạ. "

Tĩnh Vân thấy Nghệ Hưng tay chân luống cuống, sau gáy cũng bị thằng bé gãi đến đỏ tấy cả lên, mà không kìm được khẽ cười hiền từ với Nghệ Hưng..

" Phì !! Còn gãi nữa thì gáy cháu sẽ chảy máu đấy..."

Nghệ Hưng nghe vậy liền ngừng động tác gãi gáy, liền chuyển sang liếm môi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro